Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Ảnh của con nghiện ngủ nhà mình!

Em có thể ngủ ở mọi tư thế







...Mọi lúc

...Mọi nơi




Bonus thêm cái ảnh của Nghiện ngủ lúc thức - còn được gọi là Má Phính:





Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Con gái đã ra đời!

Mẹ tranh thủ ghi lại mấy dòng lúc con ngủ, bà ngoại thì đang làm cơm, kẻo chút nữa con dậy, rồi bà ngoại thấy mẹ ngồi máy tính lại cằn nhằn bắt tắt đi bằng được...

Vậy là con gái đã chào đời lúc 15h20p ngày 30.9.2011 - quá 2 ngày so với dự sinh, cho nên mẹ gọi con là Mun lì - khoản này thì chắc chắn con là con gái của bố rồi.

Con sinh thường, trộm vía con, mẹ đau bụng từ 12h đêm, nhưng từ khi truyền dục sinh tới lúc con ra đời cũng không lâu lắm, nhanh là khác, khoảnh khắc con ra đời hết sức gọn gàng, mẹ chỉ phải rặn vài hơi là đã thấy con ra rồi, hehehhhh....sướng!

Hôm nay con đã được 10 ngày tuổi, khiếp, 10 ngày đối với mẹ dài như mấy tháng, con thì từ một nhóc tì chỉ biết ngủ giờ đây đã biết nhõng nhẽo đòi hỏi bắt bế, bắt đu đưa, nhanh thế chứ lị.

Thôi mẹ phải đi ăn cơm đã, bà ngoại nhìn thấy rùi, hic hic.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

39w6d - Con vẫn chưa ra đời

Mun yêu,

Mẹ đang ngồi ăn cơm và nghe nhạc, còn bố đang làm việc ở cách 2 mẹ con 200 cây số. Chắc bố bận lắm vì mẹ nhắn tin mà chưa thấy bố trả lời. Cứ khi nào bận quá là bố con chẳng để ý đến điện thoại nữa. Ah mà vừa nhắc đã thấy bố con trả lời. Hihi...đúng là bố con đang ngập đầu công việc, giờ mới sờ tới điện thoại. Thôi mẹ con mình để cho bố làm việc, ngồi đây viết tiếp cho con nhé.

Không hiểu sao sắp tới ngày con ra đời, trong mẹ lại có nhiều thứ tình cảm mềm yếu mà mẹ cũng không định hình được rõ nó là cái gì, nhưng mẹ không thích tranh cãi, không thích nói nhiều, lúc nào dường như cũng lơ đãng trong một suy nghĩ gì đó, mà lại chẳng cụ thể là suy nghĩ gì cả.

Ngày mai là dự kiến sinh bé con rồi. Ngày hôm qua và hôm kia mẹ có thấy con đạp nhiều hơn bình thường, thỉnh thoảng bụng mẹ đau đau, mẹ lại vừa mừng thầm vừa thấy hồi hộp, nghĩ bụng hay là con định ra rồi? Nhưng vẫn không phải, mặc dù mẹ cũng cảm thấy dường như con cũng muốn ra, cả đêm qua con đạp suốt, thúc xuống phía dưới, nhưng vẫn chưa gì xảy ra. Mẹ đang chờ con đây Mun yêu.

Sắp tới ngày gặp con, mẹ cứ hồi hộp không biết rồi con sẽ giống ai, con sẽ nhìn như thế nào. Con có xinh không? Con có giống bố không? Hay là giống mẹ? Tóc con sẽ dầy chứ phải không? Mắt con có xinh không? Miệng con có xinh không? Mẹ ước ao con sẽ thật dễ thương, để con sẽ được mọi người đều yêu quí. Con gái, con sẽ dễ thương chứ phải không con?

Mun vẫn nằm cao trong bụng mẹ, con chưa tụt xuống thấp để thể hiện dấu hiệu sắp sinh, sáng nay mẹ vừa nói chuyện với 1 cô bạn mẹ, cô ấy bảo xưa bụng cô ấy cũng cao như vậy, và cuối cùng là mổ để đưa em bé ra. Mẹ cũng hơi lo Mun ah, vì mẹ vẫn muốn con được ra đời một cách bình thường, tự nhiên, điều đó sẽ tốt hơn cho con, và tốt hơn cho cả mẹ.

Mun yêu, rồi đây mẹ sẽ chăm con như thế nào, mẹ chưa hình dung ra được. Cái mẹ hình dung mới chỉ là một em bé quấn trong chăn ngủ ngon lành bên cạnh mẹ, mẹ sẽ cho em ăn, thay tã cho em...mẹ mới chỉ hình dung đến thế, còn bao nhiêu thứ nữa mẹ chưa hề biết Mun ạ, những lúc nhỡ con đòi gì mà mẹ không hiểu, rồi chăm sóc con với kiến thức nông cạn của một bà mẹ thiếu hiểu biết, liệu có gì sơ xuất xảy ra không? Mẹ đã mua khá nhiều sách để đọc, nhưng những cái đó mẹ vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa làm mẹ thực sự tự tin là rồi mẹ sẽ chăm con tốt. Nhưng có một điều mẹ tin chắc là mẹ rất yêu con, mẹ sẽ chăm sóc con bằng tất cả tình thương mẹ có. Mun yêu.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Thư gửi em Mun

Mun yêu,

Dạo này mẹ ít viết blog cực, cũng tại vì tại công ty mẹ mẹ vào mãi trang blog của nhà mình mà không được. Cho nên lỡ mất bao suy nghĩ vớ vẩn mẹ nghĩ về Mun, về bố Mun. Hehhe....

Dạo này mẹ cũng lười vận động cực luôn Mun ạ. Ngồi xuống cạnh máy tính rồi mà tính đứng lên kiếm cái dây buộc tóc để thảnh thơi nghĩ về Mun, viết cho Mun mà ngại ghê, cuối cùng mẹ cứ để tóc tai lôi thôi như thế ngồi gõ gõ cho con đấy. Haha...Mẹ có cái thói quen dở hơi là trước khi viết cái gì cũng phải chuẩn bị thật ngon nghẻ, cái bụng no no, đồ ăn sẵn sàng, công việc khá là xong xuôi, mặt mũi sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng... :)) sau đó ngồi vào viết mới...ngon được. Sau này không biết con có thế không Mun nhỉ? :D

Vậy là bữa nay con được hơn 38w rồi, 38w2d. Mẹ đã chuẩn bị hòm hòm cho con rồi, con ra đời bữa nào cũng được hết. Mẹ cũng hồi hộp lắm cơ Mun ah, không biết con giống bố hay giống mẹ nữa. Mẹ cứ nhìn vào bụng mình, rồi ước lượng ra bàn tay bàn chân con bé cỡ nào, mẹ vừa hồi hộp vừa lo, đọc nhiều quá mà, đọc hết bệnh sơ sinh nọ tới bệnh sơ sinh kia, hic. Nhưng mẹ đã chuẩn bị cho con đủ cả, các xét nghiệm cần thiết, khám định kỳ, tìm tới vị bác sỹ tốt nhất có thể trong nhận thức của mẹ để khám cho con. Cho nên giờ này, tất cả chỉ chờ con ra đời, được ngắm con gái mẹ khỏe mạnh là ước muốn lớn nhất của mẹ hiện giờ.

Bố đang ở nhà đấy Mun, bố về cuối tuần như đã hẹn, về nhà chơi được 2 ngày rồi tối nay bố con sẽ lại đi. Lần tới bố về thì chắc đã gặp con rồi nhỉ? Ở xa bố mẹ thương bố lắm, mà cứ bố về nhà mẹ lại kiếm cớ để...ghét :))))))))))))))))))))) Nói chuyện với bố mà không vặn vẹo là như kiểu có cái gì không đúng vậy. Hahah.....(Trộm vía con, chứ khi nào con đọc được những dòng này thì mẹ cũng đã phải dạy con đầy đủ về nhận thức đúng và thái độ đúng rồi, những cái này chỉ đọc khi đã có nền tảng rồi nghe chưa con? :D) Trưa nay bố con đi ăn cưới bạn đấy, mẹ lười đi nên ở nhà nghe nhạc, ăn chè đỗ đen bố con sáng nấu, ăn táo và nhãn hôm trước dì Meo mua để tủ lạnh.

Ah, tối qua bố với mẹ đi cà phê cà pháo đấy, đi cà phê nhạc Trịnh, từ 7h tới hơn 10h30 mới thèm đứng dậy, bố mẹ ăn thua nhau chơi bài mà, kaka...bố con bị thua nhé. Bị mẹ lột sạch tiền...lẻ, hihih...Nhưng cũng tại vì uống nước trà mà về nhà cả bố cả mẹ trằn trọc, chẳng ngủ được. Mẹ muốn nói chuyện nhiều với bố ghê, mà bố cứ đọc ba cái truyện tru tiên 1800 chương ấy, cả tuần bố không được đọc, về nhà mới cảm giác thảnh thơi mà làm việc mình thích mà lại, cho nên mẹ lại để im cho bố đọc, thỉnh thoảng củ hành bố mốt tí thôi. :D Sau mãi không ngủ được, mẹ bật tivi lên xem phim thì hic toàn là phim bạo lực. Kết quả là đêm qua mẹ mơ tới 2 giấc mơ kinh hoàng, nhưng sáng nay chỉ nhớ mang máng giấc mơ sau, sợ quá cơ ấy. Nhưng cũng có một cái an ủi, là mẹ mơ sợ, nhưng mẹ ở trong mơ không bị sao cả, có nghĩa là mẹ an toàn và con cũng vậy, vậy là cũng yên tâm rồi. :D Sợ nhất là mơ bị đe dọa, mà lại mẹ bị đe dọa, thì giờ mẹ chỉ lo cho Mun mà thôi. Kekek....

Nóng ghê, chút mẹ đi tắm gội, ăn nốt cốc chè rồi lại...ngủ. Đợi chiều 2 dì con vào, khi ấy mẹ mới ăn cơm các dì nấu. Bố con nửa tháng mới về nhà một lần, mẹ sẽ tạm...chiều bố con. :D Cho bố con thoải mái chút lên đó mà chiến đấu tiếp con nhỉ?

Mun à, mẹ nhớ bố ngay cả khi bố vẫn còn ở nhà, mẹ thấy sợ cảm giác nhìn những đồ vật thân quen của bố mà lại cảm thấy nó có gì đó khác mà mình chưa biết. Vì nó không ở cạnh mình hàng ngày, biết đâu nó có gì đó khác chứ. Hic. Nhưng mấy nữa có con ra đời rồi, hy vọng mẹ sẽ có con để chăm sóc và yêu thương cho hết thời gian, chẳng phải nghĩ ngợi gì tới bố con nữa, heheeh, cho bố con ra rìa luôn cho rảnh nợ. Miễn mang xiền về nuôi Mun là được =))))))))))))))))

Mẹ định đi làm nốt tới cuối tuần sau là kiểu gì cũng nghỉ, bởi khi đó Mun cũng được gần 40 tuần rồi, mẹ cũng đỡ cảm giác mệt mệt vì công việc, ở nhà ngủ nướng, ăn uống tẹt ga, bõ mấy nữa phải kiêng hì hì...mới lại để xe cho dì Meo con chủ động đi lại, mấy nữa còn chăm mẹ con mình chứ Mun nhỉ?

Con nhớ ra đời khỏe mạnh, an toàn nghe chưa Mun. Sự an toàn khỏe mạnh của con chính là hạnh phúc của cả gia đình đấy con gái.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhat-Ky-Cua-Me-Hien-Thuc/ZWZD7DCB.html

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Nhật ký làm quen với đợt đi làm xa của bố Mun

Vậy là bố Mun đã lên YB làm được 2 ngày rồi. Thứ 5 vừa rồi lên đó, làm thứ 6 thứ 7, đêm thứ 7 lại về, chiều chủ nhật lại lên. Bố Mun về lấy xe lên, lấy quần áo lên. Vậy là coi như chính thức đi làm rồi nhé. :(

Bố Mun về từ 4h sáng nay. Ăn được bát cơm rồi lăn ra ngủ, tới 10h thì dậy chơi với mẹ và Mun, rồi đi ăn, rồi về soạn quần áo đồ đạc, rồi lại lên đường lúc hơn 2h một tí. Giờ là 3h30 rồi, trời thì âm u lắm Mun ạ; thương bố con ghê. Hix hix...Lạy trời cho mọi thứ yên ổn, thì bố con sẽ có mặt tại YB lúc 7h. Mưa rồi con ạ, không biết bố chạy xe với cái kính cận có ổn không nữa, lên đó rồi không biết có bị nhiễm lạnh không nữa. Vậy mà bố còn hẹn cuối tuần tới lại về. Lo cho con mà, cứ về xem nhỡ con có ra đời không đây.

Mẹ vừa ra cất quần áo giặt của bố vào kẻo mưa. Mỗi tuần bố về sẽ mang quần áo bẩn cả tuần về giặt :D Kinh quá con nhỉ? Mưa to quá con ạ. Không biết bố có trú mưa không nhỉ? Tối mẹ sẽ hỏi bố nhé.

Mấy hôm nay thỉnh thoảng con lại đạp thục xuống dưới, làm bụng mẹ lại quặn lên 1 chặp. Không biết có phải đó là cơn co braxon hick không. Các cơn này theo lý thuyết sẽ xảy ra trước khi sinh tầm vài tuần. Mà cũng hợp lý thôi, vì chỉ còn hơn 2 tuần nữa là tới đúng lịch con ra đời rồi. Đồ đạc mẹ cũng chuẩn bị hòm hòm, dặn cô Meo xong xuôi các thứ, khi mẹ hô là biết lấy cái gì chỗ nào còn đưa vào viện cho mẹ. Cũng không lo mấy nữa. Giờ mẹ cũng vừa hồi hộp vừa chờ mong ngày Mun chào đời. Bữa nào con đạp ít là lại thấy lo lắng một tẹo. Trưa nay hỏi bố là có lo không, bố con bảo không lo chứ. Bó tay với bố con. Bố con bảo là chỉ thấy hồi hộp thôi. Gớm bố con thì lo gì chứ con nhỉ? Bố con có phải có trách nhiệm là phải sinh con ra "bố tròn con vuông" đâu cơ chứ? Bố còn bảo mẹ là nhanh ý mà, có khi phọt cái là con ra luôn í chứ!!!

Giờ mẹ và con sẽ phải làm quen với lịch công tác dài ngày này của bố đấy Mun ạ. Nếu công việc của bố suôn sẻ, mà mẹ tin là sẽ suôn sẻ thôi, thì từ giờ cứ 2 tuần bố mới về với mẹ và Mun 2 ngày. Hic. Chắc rồi mẹ cũng quen được thôi Mun nhỉ? Thôi mẹ con mình cứ theo dõi xem sao nhé. Ah mà nếu con sinh ra đúng ngày dự sinh, thi sẽ vào mùng 2 âm đấy, con mà ra sớm 1 ngày, thì con sẽ là gái sinh mùng 1, hehehhhh...

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Brandnew perspective!

Mãi tới hôm nay mới tìm lại cách vào trang web này. Hóa ra là tại cái tiện ích mới của Gúc, liên kết các email, mà mình đã vào email công ty thì không vào được cái email cá nhân này nữa. Đúng là hiện đại thì hại điện, không phải cái gì cứ update nhất thì đã là tốt nhất.

Hôm nay em Mun đã được 37w3d, em vẫn đạp đều vào bụng mẹ. Sờ thấy đủ thứ của em cả, có điều chẳng biết thứ gì vào với thứ gì :D. Con bạn bảo, đợi khi nào sinh ra rồi sờ lại bên ngoài, lúc đó mới luận ra được là xưa kia sờ phải thứ gì của em.

Về phần em Mun thì như thế, tuần trước đi SA mấy bà bác sỹ lang băm của viện PSHN đo đạc thế nào mà em được những là 3,2kg. Theo mẹ thì chỉ số này rất là vớ vẩn. Mẹ dự đoán em chỉ đang ở tầm 2,9kg thôi em ạ. Dù sao thì mẹ cũng đã ngừng uống sữa bầu, mẹ giờ chỉ ăn những thứ mẹ thích và chắc là em cũng thích, chứ không chủ trương nhồi nhét ních cho đầy chất như đợt vừa rồi nữa. :D Em gần đạt kỳ vọng của mẹ rồi là mẹ chỉ đi từ từ thôi em ạ. Hì hì...

Còn về phần bố em thì hiện tại bố em đã đi làm ở cách em 200kms rồi, may mà không phải là 2000km như dự định trước kia :D Mẹ em có hơi hoảng hốt một chút khi nhận được thông báo của bố em nhưng rồi đã bình tĩnh lại và đang điều chỉnh để thích nghi, mọi thứ cũng chuẩn bị xong xuôi rồi. Chỉ chờ đón em ra đời thôi.

Yêu con.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Chỉ số 34 tuần của em Mun

Thứ 3 vừa rồi, mẹ cho em đi siêu âm mốc 34 tuần. Đây là chỉ số của em:
- Đường kính lưỡng đỉnh: 84mm
- Trung bình bụng: 98mm
- Chu vi bụng: 308mm
- Chiều dài xương đùi: 62mm :( (Em cố gắng cao hơn 1,6m cho mẹ nhé)
- Trọng lượng: 2343gr :)
- Chu vi đầu: 310mmm
- Tim thai: Bình thường
- Nước ối: Bình thường
- Dự kiến sinh: 28.9.2011
Kết luận:
- Theo dự sinh thì em được 33w6d
- Theo siêu âm thì em được 35w2d (^^) - Không biết mấy em y tá ghi có chuẩn không, nhưng bác sỹ cũng nói với mẹ thế, tuy nhiên mẹ so các chỉ số của em trên bảng các số đo thai lấy trên wtt thì thấy em đạt được mức các giá trị trung bình của 33w6d thôi. Nhưng dù sao mẹ cũng rất vui, rất rất vui. Cảm tưởng như vừa trút được đỡ đi một ít gánh nặng. Mẹ thấy em phát triển tốt, nên mẹ lại chủ quan hơn một tí rồi, 2 hôm nay mẹ chỉ uống ngày 1 cốc sữa. Hihi... Mà từ hôm qua, không biết có đúng thật hay không mà mẹ cảm tưởng bụng mẹ to lên nhiều, hay bị khó thở hơn, thấy hay bị tức ngực hơn, nằm cũng thấy tức bụng hơn tuần trước. Mẹ đi vài bước cũng thấy em cuộn lên, mẹ nằm xuống đứng dậy cũng thấy em cuộn lên trong bụng, vừa tức bụng vừa thấy cảm tình với em ghê. Hehehhhh... Từ dạo em lớn trong bụng mẹ, em đạp, em cuộn người, sờ thấy/cảm thấy gót chân cùi chỏ hay đầu em, lưng em...lúc nào mẹ cũng thấy vui. Bất cứ khi nào thấy em cựa quậy mẹ đều thấy vui, chẳng biết rõ là cảm giác gì, nhưng thấy em dễ thương lắm. Có lúc mẹ suy nghĩ vẩn vơ, không biết em giống ai, nhưng mong sao em sẽ dễ thương ưa nhìn, trắng trẻo...để em được nhiều người yêu quí. Tất nhiên mẹ vẫn luôn mong em khỏe mạnh, ra đời an toàn khỏe mạnh nhất, nhưng nhiều lúc mẹ vẫn nghĩ vẩn vơ thế mà. Keke....

Hôm qua mẹ gặp cô Lan, nghe chị Bông thưa là "dạ" rồi. Cũng thấy yêu ghê. Chị Bông nhà cô Lan được mẹ đón tay ra khi mới chào đời đấy. Rồi khi con và chị Bông lớn, mẹ sẽ kể lại các con nghe nhé.

Yêu Mun của mẹ.


Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Gửi bố Mun

Mấy ngày hôm nay mẹ biết bố Mun chắc phải lo lắm. Lo cho công việc sắp tới. Cũng là lo cho Mun.

Đáng nhẽ bố phải đi công tác từ đầu tháng 7, nhưng do có việc phát sinh nên giờ bố chuyển hướng khác, chờ đợi đợt công tác thứ 2. Hôm nọ bố vừa nhận quyết định của công ty, cả bố và mẹ đều té ngửa vì không ngờ công ty offer mức lương bằng hiện tại, mà mức lương như thế lại đi xa, xa mẹ xa Mun lại chịu nhiều vất vả hơn thì thật không công bằng, không đáng Mun ạ.

Mẹ chỉ muốn nói với bố là không sao cả. Bố cũng đã cố gắng một cách hợp lý hết sức. Mẹ lúc nào cũng tin vào các cách cư xử của bố trong công việc. Còn khó khăn trước mắt cũng chưa đến nỗi ảnh hưởng tới Mun, bố mẹ đã để dành được 1 khoản cho em ra đời và chi tiêu tới khi mẹ đi làm lại. Mẹ và Em sẽ cùng động viên bố nhé.

Yêu bố và em nhiều.
Mẹ

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Chỉ số 26w và 30w

Em Mun đi khám cách đây 4 tuần có chỉ số 26w như sau:
- Đường kính lưỡng đỉnh: 67mm
- Trung bình bụng: 68mm
- Chi vi bụng: 214mm
- Trọng lượng thai: 817gr
- Chiều dài xương đùi: 43mm
KL: Thai tương đương 25 tuần 5 ngày, phát triển trong giới hạn bình thường.

Em Mun đi khám tối qua, có chỉ số 30w như sau:
- Đường kính lưỡng đỉnh: 77mm
- Não thất bên: 9.5mm
- Hình ảnh siêu âm của tiểu não (hoặc KC xa nhất): 36mm
- Cấu trúc đường giữa (vách trong suốt): BT
- Xương sống mũi: BT
- Đường kính ngang bụng (TAD): 85mm
- Chiều dài xương đùi: 52mm
- Kích thước hố sau: 6.8mm
- Cấu trúc tim (4 buồng): BT
- Xuất phát của các mạch máu lớn: BT
- Hình ảnh dạ dày: túi hơi dạ dày bên trái bình thường
- Hai phổi: Bình thường
- Các chi: 4 chi 3 đoạn bình thơngf
- Nhịp tim thai: 156 lần/phút
- Dây rốn (3 mạch máu): 3 mạch BT
- Trọng lượng thai: 1506gr
- Vị trí rau bám: Mặt trước
- Ngôi thai: Thuận
- Cử động thai: BT
- Chu vi đầu (HC): 282mm
- Bờ hộp sọ: BT
- KHoảng cách giữa hai hố mắt: 34mm
- Chu vi bụng (AC): 268mm
- Chiều dài bàn chân: 63mm
- Vòm hoành: BT
- Vách liên thất: BT
- Bụng thai nhi: Thành bụng khép kín
- Gan: BT
- Thận: 2 thận BT
- Bàng quang: BT
- Cột sống: Đều, liên tục
- Doppler (RI): 0.71
- Ối: BT
KL: Thai tương ứng tuổi thai 29w6d. Phát triển bình thường, hiện không thấy hình ảnh bất thường.

Mẹ ghi hết vào đây để sau này em Mun có đọc lại còn biết mình đã hình thành từ một hạt bụi ra sao, bố mẹ đã theo bước chân em từ những ngày đầu tiên bé bỏng như thế nào.

Tối qua bố chở mẹ đi khám, mẹ ngồi chờ 1 tiếng rưỡi thì bố cũng phải ngồi chờ 1 tiếng rưỡi mới tới lượt em vào khám. Mẹ sợ chân em ngắn hơn giá trị trung bình trong cái bảng kia, mẹ mới lấy can đảm hỏi bác sỹ, vì bác sỹ này nghiêm lắm cơ, mẹ hỏi mấy lần rồi toàn bị ấm ức ra về. Bác sỹ mới bảo chưa kết luận thế được, vì ở tuổi thai này thì các chỉ số đều có sai số +- 4w, cho nên mẹ cứ mái thoải đi. Quan trọng là xem tim em, cấu tạo xương đầu của em, xương sống, thành bụng...mọi thứ có bình thường hay không thôi. Mẹ thấy vui vì bác sỹ trả lời như thế. Bác sỹ còn khen mẹ có tìm tòi và đọc hiểu, bác sỹ có biết đâu là mẹ còn đọc gấp 10 lần thế, nhưng mãi mới chỉ dám nói với bác sỹ có 1 phần thế thôi. Tới lúc khám xong, bác sỹ khen em phát triển nhanh so với tuổi thai là 1 tuần đấy. Mẹ vui lắm. Vì mẹ vẫn chuẩn bị tư tưởng cho em cứng cáp hơn so với tuổi thật, nhỡ đâu em lại đòi chui ra sớm hơn chuẩn, cái này thì hầu như cô nào cũng bị, nên mẹ lo trước cho em.

Tới cái lúc chụp ảnh mặt, em giơ cả 2 bàn tay lên che mặt, như kiểu em bị chói, mẹ nhìn em trên màn hình mà thấy yêu quá đi. Mẹ quên không hỏi bác sỹ xem tóc em có dầy không? Mẹ chỉ mong tóc em dầy, mẹ cảm tưởng con gái mà tóc dầy thì sẽ yêu hơn là cái loại tóc mỏng dính như mẹ. Lúc chụp ảnh mặt em, mẹ mới lại dám hỏi câu khác, mẹ hỏi sao có vẻ đường kính lưỡng đỉnh của em thì phát triển tốt, nhưng chu vi đầu thì lại nhỏ hơn tuổi thai gần 1 tuần mặc dù cả 2 chỉ số này đều có sai số là 3 tuần. Mẹ hỏi là thế thì liệu có phải là mặt em tròn mà không dài không? Bác sỹ bảo uh, đúng rồi, nhưng sau này nó còn thay đổi nữa...Hic, vậy là em trán thì giống mẹ, cằm thì giống bố rồi nhỉ? Mẹ cầm cái bảng chỉ số ra đập vào vai bố, bảo tại bố mà làm em xấu thì chết với mẹ. Ai bảo mặt bố tròn xoe cơ chứ. Mẹ bảo đáng nhẽ ra mẹ phải lấy mấy bạn người Ý, Anh, Pháp, Đức thì có phải mặt em xinh hơn không cơ chứ (:D :))))) Mẹ làm hàng với bố tí), nhưng bố biết tỏng bài của mẹ, bố bảo chứ "Gớm, sắp chết đuối vớ được cọc lại còn lắm sẹo"...hahahhh... Nói chung là bạn bố cũng ngoa ngoắt lắm đấy. :D

Sáng nay bố đưa 2 dì đi ăn sáng, rồi lai dì Meo ra bến xe để lên Thái Nguyên lấy bằng. Dì Dung ở nhà đi chơi với dì Linh. Nói chung, mẹ thấy rất hạnh phúc Mun ạ, mẹ thấy hài lòng. Em đã đạt chuẩn cân nặng bằng giá trị trung bình của tuổi thai của em, em được 1,5kg rồi, như vậy là nỗ lực uống sữa của mẹ đã được đền đáp. Mẹ mong em cứ tiếp tục chơi bời trong ấy thêm 2 tháng nữa, rồi em ra đời an toàn cho mẹ nhé. Lần này chu vi bụng của em to nhanh hơn hẳn, chứng tỏ em đã béo lên rồi, chu vi đầu của em cũng to nhanh hơn về tương đối so với BPD của kỳ khám trước, chứng tỏ má em phính rồi. Nghĩ tới đó thật là buồn cười. Yêu em lắm!

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Mơ ước giản đơn

Tối nay về nhà muộn sau ít việc ở công ty, mua hộp phở xào 35k, 1 cân vải 12k, tắm rửa sạch sẽ, đóng kín các cửa bật điều hòa hì hì, vừa nhai phở xào vừa gọt 2 quả dưa chuột lạnh trong tủ lạnh nhồm nhoàm, vừa xem lại 1 bộ phim về binh nhì Valentine trên HBO, sướng thật! Heo béo lại vừa gọi điện về hỏi đã ăn gì chưa nữa, hôm nay mình thả heo béo cho đi chơi với...người yêu đồng giới của chàng (:D - Chính là bạn Công Gà quyết chưa lấy vợ khi chưa là tiến sỹ, hic)

Mình phát hiện ra là giờ mình chỉ có 1 mong muốn nhỏ nhoi là: Có 2 cái quần đùi mát để mặc! (Loại quần đùi ngắn, vải lanh hoặc vải gì nhẹ nhẹ một chút, cạp thật rộng để vừa với cái bụng đang có em Mun bên trong, mặc mát lịm như không mặc gì là được). Hic. Ôi mơ ước nhỏ nhoi!

Khó tính

Dạo này khó tính là bệnh của mình. Liệt kê ra đây để ghi nhớ, cũng để thầm xin lỗi bạn chồng béo...

Hôm qua bạn CB trêu mình cái gì đó, trong lúc mình đang tập trung xem ti vi, bạn...hú vào tai mình 1 cái, ôi mình sôi máu lên, mình hằm hằm tóe lửa nhìn lại bạn ấy (đấy là mình hình dung ra thế, hic, tả thế này chắc bạn í phải ủng hộ lắm), mình...vũ thê với bạn í lại 1 cái :(( huhhu... Bạn CB tha lỗi cho mình nhá!!!

Cũng đêm qua mình đang thiu thiu ngủ, bạn CB bầu bạn với cái máy tính yêu của bạn í, ti vi vừa chiếu xong phim Looser, cái phim đó công nhận hay thật, mình xem được đến cuối phim ngủ được là vừa, sướng dã man...Mình mơ màng thấy bạn í nói với mình gì đó, nhưng mình đã ngủ được rồi, mình hok muốn trả nhời, mình thiu thiu...bỗng bạn í...chọc 1 ngón tay vào người mình, lại còn hỏi "Ơ, ngủ rồi ah con heo". Ôi...mình giật nẩy người, ý thức lúc í đang mơ màng bỗng dưng vùng dậy mạnh mẽ, nhận thức rõ ràng khắp cơ thể, đầu mình cáu nhặng xị cả lên, mình gầm gừ trong cổ họng, mình vùng vằng lăn vào góc giường, dỗi...

Hic

Heheh...

Đấy là 2 lỗi lầm gần nhất của mình. Mình nhận là mình khó tính. Mình mong bạn "xứ nối" Mình xin hứa và mình xin hứa...

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Mun yêu

Mun yêu của mẹ,

Hôm qua cô Lê cùng cơ quan gửi cho mẹ đoạn thơ này, mẹ tặng Mun trước nhé:

Mẹ có một tình yêu sâu thẳm trong lòng
Một tình yêu lớn lao dành cho "người ấy"
Cho dù mẹ có yêu ba nhiều đến mấy
Cũng không bằng dành cho "người ấy" đâu

"Người ấy" của mẹ thường khóc rất là lâu
Mỗi khi mẹ đi xa mẹ nhớ "người ấy" lắm
Không biết tự bao giờ trong cõi lòng sâu thẳm
Mẹ thương yêu người ấy hơn tất cả trên đời

Mẹ thích được nghe người ấy cất tiếng cười
Thích được "người ấy" ôm hôn, bá vai, bá cổ
Thích được "người ấy" thể hiện biết yêu biết nhớ
Khi "người ấy" buồn mẹ chẳng thể vui


Mun bây giờ là động lực của mẹ đấy con biết không?

Hôm qua mẹ bị mệt, mẹ mua cho Mun hộp sữa mới, loại hơi bị đắt đấy, để chỉ mong những điều tốt nhất cho Mun thôi, nhưng mẹ mới uống 1 cốc thì đã bị nôn mất rồi, nên mẹ bị mệt, nên Mun cũng chẳng thấy đạp "hoành tráng" như mọi hôm. :D Chiều đi làm về mẹ qua lấy giấy tờ cho bố Mun, phải đợi mãi, năn nỉ mãi cô ấy mới quay lại cho mà lấy, cứ tưởng bố Mun dùng hôm nay, ai ngờ sáng nay bố lại bảo "cứ để đấy"...Thế chứ lị!!! Nhưng dẫu sao, Mun cũng nhớ con nhé, đã nói làm việc gì như thế nào thì con luôn phải cố gắng làm được như thế!

Bố sắp đi làm xa, mẹ đang cố gắng sửa những cái gì trong nhà cần bàn tay của bố trước, để yên tâm. Mẹ đang đóng cái giá để đồ nhà tắm mới cho gọn, chủ nhật này được lấy rồi, nhà sạch và gọn nhìn thích hơn nhỉ phải không Mun?

Mun yêu, tối qua mẹ đi ngủ sớm vì người mệt, trằn trọc mãi không ngủ được, google thì bác sỹ khuyên phải nằm nghiêng bên trái để máu lưu thông tới Mun được tốt hơn, mẹ sợ cái 0.2% kia ghê gớm (Tỷ lệ thai lưu của phụ nữ mang thai trên 28 tuần nằm ngửa và nghiêng phải cao hơn so với phụ nữ nằm nghiêng bên trái là 0.2%, con số tuyệt đối là 0.2% và 0.4%), thế mà nghiêng trái thì mẹ thấy khó thở, nghiêng phải cũng khó thở, trằn trọc thế nào tới gần sáng mẹ giật mình tỉnh dậy thì thấy đang nằm ngửa ngủ ngon lành, hic, mẹ sợ quá, quay vội sang trái, đặt tay lên bụng chờ con đạp. Mun biết không? Lúc đang mơ màng thấy con đụng đậy trong bụng, mẹ cứ tưởng là mẹ mong quá nên mơ thấy thế, mẹ sờ tay lên bụng, thấy con hưởng ứng luôn, đạp thình thịch mấy cái liền làm mẹ phì cười, tỉnh cả ngủ. Mẹ vui lắm, thở ra nhẹ nhõm, tỉnh dậy luôn, còn dọn qua nhà trước khi đi làm nữa. :)

Không có Mun động viên làm sao làm được thế nhỉ? :)

Mun yêu, con được 27 tuần rồi đấy.

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Suy nghĩ vẩn vơ

Mấy ngày này, tự dưng em suy nghĩ vẩn vơ.

Bấy lâu nay vợ chồng mình sống với nhau, có lúc nọ lúc kia, nhưng nhìn chung là êm ấm, hòa thuận. Em nghĩ cũng bởi vì các vấn đề mình đã thỏa thuận hết, cho nên chẳng ai cự cãi ai: Bố mẹ 2 bên thì đều ở xa, mỗi khi về bên nào, cả 2 vợ chồng lại động viên nhau, làm hết sức mình có thể trong mấy ngày ngắn ngủi cho cả nhà vui vẻ, kết quả là lần nào về quê mọi sự cũng êm đẹp. Tiền bạc trong nhà thì thống nhất là em giữ, hàng tháng chồng lĩnh lương đưa hết cho em, chỉ giữ lại chút đỉnh để chi tiêu cá nhân, có khoản nào thêm được thì chồng được phép mua những đồ chồng thích (như ổ cứng, điện thoại...)sau khi đã thỏa thuận được với vợ (Khoản nào không thỏa thuận được thì đành chịu...hehehhh), còn vợ muốn tiêu gì thì cứ thoải mái, không phải hỏi cũng không phải báo cáo, vợ là cái hom mà, được cái, chồng còn động viên vợ đừng có tiết kiệm, phải tăng cường ăn tiêu cho con cái nó lớn. Về việc thu vén nhà cửa, thì "ưu tiên" trách nhiệm phần vợ, những lúc vợ ốm/nghén là chồng nhận phần đi chợ nấu cơm, còn bình thường vợ đi chợ chồng sẽ hỗ trợ nấu cơm rửa bát, xe vợ to lại có chỗ treo nên vợ nhận phần đổ rác mỗi sáng, khi nào vợ nhăn nhó vì bụng bầu khó chịu thì chồng biết mang rác ra ngoài để và hôm sau đèo vợ đi đổ. Chồng cũng không khó tính cho nên nhà cửa vợ muốn để thế nào cũng được, hầu như toàn vợ thét chồng treo quần áo vào móc, hay cất chìa khóa vào đúng vị trí, còn chồng như con heo mọi, vứt ở chỗ nào cũng vui vẻ, chẳng mấy khi yêu cầu điều gì thêm.

Nói chung, với các thu xếp trong cuộc sống chung, vợ chồng mình đều dễ tìm được tiếng nói chung, cho nên cuộc sống cũng dễ thở, vợ cảm thấy cứ chiều tan làm là muốn về nhà, muốn gặp chồng để buôn bán hay than thở, muốn nấu cơm ngon cho chồng ăn, khi nào khỏe thì muốn cùng chồng đi chơi, không biết chồng có cảm thấy như vậy không nhỉ?

Còn hiện giờ, cái vợ băn khoăn là những khi vợ chồng mình mâu thuẫn nhau. Chồng à, 80% là do cùng-một-nguyên-nhân. Còn nhớ khi chưa cưới, thì nguyên-nhân-ấy là 100% luôn, giờ về sống chung, đôi lúc nóng nảy không kiềm chế được mình, lời qua tiếng lại cũng chiếm 20% số mâu thuẫn ít ỏi của vợ chồng mình. Nhưng sau mỗi lần 20% đó, cả 2 đều nói chuyện qua lại với nhau, đều nhận là có phần do mình không kiềm chế được tính nóng nảy, và đều...đổ lỗi cho người kia ai lại chơi vào đúng cái phần nóng ấy. Heheh...vợ nghĩ cái này mình đỡ nhiều rồi, càng ở cùng nhau, tần suất những vụ như vậy càng nhỏ đi chồng thấy không? Cơ mà cái cùng-một-nguyên-nhân kia sao đau đầu quá chồng à. Mỗi lần như vậy là vợ buồn, chồng cũng không vui. Mà vợ suy luận là chồng buồn và đau đầu hơn vợ, vì chồng là người ở giữa. Vợ không có "cái đó" như chồng có, cho nên vợ chỉ buồn lẽ thường tình, vợ không có "cái đó" để mà lôi ra bù đắp. Vợ chỉ biết buồn và hy vọng sau này...uh sau này khi thời gian trôi, thì nguyên-nhân đó tự có thêm kinh nghiệm để hiểu cho vợ, hiểu cho chồng, và không trở thành một khó khăn nào cho niềm vui của gia đình bé nhỏ này. Cơ mà sau này biết là bao giờ nhỉ? 2 năm rồi hình như vẫn vậy...Chồng thì cứ bảo vợ phải tự kiếm "cái đó" cho vào bản thân mình chứ, cứ xác định là "cái đó" tự đến. Nhưng mà khó lắm chồng à, bởi vì "cái đó" là tự nhiên sinh ra, chứ có mấy ai "nhân tạo" mà có được nó đâu nhỉ?

Vợ giờ chẳng nghĩ được nhiều, chỉ thấy là mỗi khi vợ chồng mình không thống nhất được quan điểm về "cái đó" liên quan đến cùng-một-nguyên-nhân ấy, là vợ thấy chẳng muốn về nhà vội, nhìn mặt chồng cũng không thấy vui, lại nghĩ ngợi, vợ lại thấy càng tủi thân hơn. Vợ lại cảm thấy cứ thế này thì hình như vợ chồng mình sẽ không thể nào tìm thấy được tiếng nói chung trong vấn đề này mất, có khi vợ nghĩ quẩn, cứ thế này biết đâu có lúc thấy nhau thật xa xôi thì sao? Lúc đó rồi sẽ ra sao chồng nhỉ? Chắc buồn mà chết mất. Hì hì...

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Mun yêu

Dạo này tự dưng thế nào nhóc Mun lại đạp nhiều thế chứ.

Mà giỏi rồi, vì nhóc đã biết đạp lồi ra cả da bụng, lại còn biết trườn trong bụng nữa.

Mấy tuần trước, có đợt bẵng đi 1 ngày không thấy nhóc đạp, mẹ lo lắng hết biết, chỉ biết lo và lo, đâm ra cáu kỉnh nhặng xị cả với bố. Vì đợt đó, bé đạp chưa rõ ràng đâu, chỉ thỉnh thoảng mới trồi lên 1 cái, đâm ra mẹ để ý cũng khó hơn.

Bố Mun chính là nạn nhân trực tiếp và thường xuyên của mọi biểu hiện của nhóc đấy. Đêm nằm ngủ thì bị nằm cách xa 10m, nửa đêm thì bị gọi dậy chỉ để nghe than là sao con không thấy đạp, sao bị đau lưng, tức ngực khó thở...Có đêm bố Mun tội nghiệp lắm, mẹ đi ra toilet vào, thấy bố đang lồm cồm bò dậy trên giường, gương mặt ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào mẹ, hỏi mẹ đi đâu đấy? Tưởng là bị sao??? Hehehhh...Bố Mun bị ám ảnh rùi thì phải. Mẹ bấy lâu nay cũng chỉ để ý tới Mun, bố đang bị gác sang một bên, những lúc hiếm hoi nghĩ tới bố, tự dưng cũng thấy thương bố...

Bố Mun bảo đêm qua bố mơ thấy con đấy, thấy Mun tóc dài, còn để mái, mắt tròn, bố bảo nhìn nghịch lắm. Mẹ hỏi bố thế giống ai? Bố bảo không nhớ, chỉ nhớ là đôi mắt con gái nhìn rất thông minh và nghịch ngợm. Mẹ phì cười, mẹ không nói với bố đâu, nhưng thực sự mẹ thấy vui lắm. Mẹ cũng có niềm tin tưởng dở hơi giống bố, là Mun nhất định sẽ thông minh và nghịch lắm đây con nhỉ?

Mun dạo này nghịch khỏe. Hôm kia mẹ đi SA về Mun được 26 tuần mà mới được có 817gr, thấp hơn chuẩn trung bình gần 100gr đấy, nhưng trộm vía vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Mẹ lo lắm, nhặng xị cả lên, tới hôm sau đọc các tin trên mạng, rồi hỏi mẹ Lan về chỉ số của chị Bông, mới lại thấy yên tâm phần nào. Mun yêu của mẹ nhất định sẽ ra đời khỏe mạnh phải không con?

Mẹ bảo bố: Hay Mun nhà mình tại nó nghịch khỏe nên nó không to mấy hả anh? Bố bảo mẹ chỉ nghĩ vớ vẩn, bố kêu đầu mẹ to là vì mẹ hay tìm ra cái để nghĩ...Hic. Con đạp dọc đường mẹ lái xe về nhà, có lúc làm mẹ phì cười vì con cứ thình thịch trong bụng, chẳng biết có phải vì nghe thấy tiếng xe nào, hay vì ngạc nhiên với ai, hay cũng háo hức giống mẹ vì sắp được về nhà, hay là con chỉ nghịch hiếu động thế thôi? Buổi tối mẹ nằm xuống giường, con cũng lại đạp thình thịch, cứ nằm sang trái thì con đạp sang trái, mẹ thương, sợ con bị chật vì bụng đè xuống giường, quay sang phải thì con đạp sang phải, mẹ nằm ngửa ra thì con trườn từ bụng phải sang bụng trái. Mẹ lo, chẳng biết con thích mẹ nằm trong tư thế nào, cứ đành nghe các theo các lời khuyên y tế, quay sang trái là tốt nhất cho con, phải tới gần nửa đêm mới thấy con "trật tự" và mẹ đi ngủ. Thế mà tới gần sáng lại thấy con rục rịch trong bụng, kekek...bên phải, bên trái, bên trên, lại bên dưới...nhiều khi mẹ thức giấc, nằm im nhìn bố con ngủ, và lắng nghe tiếng con đạp, thức cùng con một lúc, có khi phì cười trong đêm mỗi khi con đạp thật mạnh, có khi không đợi được, kéo tay bố con dậy để cùng sờ thấy con đạp. Mẹ nghĩ con gái nghịch nhiều như vậy, không biết có gì không tốt không? Tới sáng dậy bố con bật đài, nhạc vừa nổi lên thì con lại "binh binh" ngay lập tức. Kekek...Mẹ nghĩ tới Mun mà thấy yêu quá. Bố cũng sáng sáng lại nói chuyện với con một lúc, mấy nữa mẹ ghi âm tiếng bố vào, để mở dần cho con nghe hàng ngày nhé? Để khi ra đời con cũng biết quen với tiếng bố hàng ngày. Yêu con lắm nhóc ah!!

Hôm nọ mẹ bảo bố là mẹ không cần Mun lớn lên làm giám đốc hay vị trí gì đó thật to, mẹ chỉ muốn Mun thật giỏi ở lĩnh vực mà con yêu thích, con được làm điều mình thích và giỏi ở điều đó, con sẽ cá tính và có tự trọng cao, con được mọi người nể phục và tôn trọng. Còn mẹ nghĩ, mẹ và bố sẽ cùng dạy con những điều cơ bản, sống có hiếu, có nhân nghĩa, tự tin nhưng cũng biết khiêm tốn, tôn trọng người trên, biết nhường nhịn người dưới. Mun yêu của mẹ, mẹ chờ mong con ra đời biết bao, mẹ yêu con biết bao!

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Tản mạn

Hôm nay mình vừa xem "Every body's fine" trên Star Movie. Phim kể về một ông bố có 4 người con, David, Amy, Rosie và Robert , sau khi người vợ mất, ông bố đã làm 1 chuyến đi khắp cả nước tới thăm cuộc sống riêng của từng đứa con.

Khi mọi thứ trở nên mess up, ông bố hỏi các con 1 câu trong tâm tưởng "What should I suppose to do now?", Robert đã trả lời là "Act as if nothing's wrong, that's the best for us".

Tựa đề bộ phim là "Everybody's fine". Đó là câu trả lời của tất cả những đứa con, của người vợ tới ông bố mỗi khi ông hỏi, và đó thậm chí cũng là câu nói của chính ông bố mỗi khi có điện thoại từ các con.

Mình thích cái cách bài trí của căn nhà ông bố trong phim, một ngôi nhà tại một vùng ngoại ô, có vườn rộng, có một vài cây cao to mọc ở góc vườn, ngay cạnh cửa nhà là một sửa sổ lớn và thấp, bên dưới đó kê một cái bàn và 2 cái ghế 2 bên, nhìn ra quang cảnh toàn khu vườn. Đi qua bộ bàn ghế cạnh cửa đó mới tới khu vực chính của ngôi nhà, gồm có bàn ghế, tivi, bếp....

Mình cũng thích cái bếp trong nhà này, cỡ chừng có 9m2, nhưng gần như trọn 1 mặt là cửa sổ lớn không có song, bàn thấp cao bằng cửa sổ đó kê 3 xung quanh tường. Trên đó là các tủ, lò vi sóng....

Hình như mình thích cửa sổ thì phải :D

Mình có chút băn khoăn về thông điệp của bộ phim. Về hình ảnh người mẹ trong phim, bà được miêu tả là "a good listener", cho nên tới tận khi bà mất, người bố mới biết tin về một đứa con gái của mình có con, thậm chí homosexual, người con gái cả thì ly thân và đang on date với một người khác, đứa cháu nội thì không phải lúc nào cũng đứng đầu lớp, cậu con trai thứ 3 thì không phải là nhạc trưởng của dàn nhạc, mà chỉ là một tay trống bình thường. Tất cả những điều này, bà mẹ đều biết, bởi vì "she loves you and she only tell you what you want to hear" và " you are just a good talk".

Có vẻ trong gia đình bố mẹ chồng mình cũng vậy, các con có xu hướng nói với mẹ những failure, những khi cần giúp đỡ, và chỉ nói với bố những lúc thành công. Cho nên có cảm giác gđ nhà chồng mình khá gần gũi, và mẹ chồng thì là mẫu rất caring.

Với gia đình mình thì không rõ ràng lắm, hầu như mình chẳng nói với bố hay mẹ failure hoặc cần giúp đỡ khi nào cả, mặc dù mình luôn thẳng thắn và vui vẻ với cả 2. Giờ có cảm giác 2 con em cũng thế, vì chúng nó cũng chẳng nói với mình cái gì, khi chúng nó khỏi ốm, mình mới biết, khi chúng nó thi xong, mình cũng mới biết...

Theo quan điểm nhận thức: Mình nhận lời khuyên của sếp cũ, cũng là 1 successful family với 3 kids, hắn khuyên "must share everything between husband and wife" và nhấn mạnh thêm "everything". Mình vẫn có ý thức cố gắng làm thế.

Theo quan điểm bản năng: Thì có vẻ mình lại thiên về phương án thứ nhất, vì mình vẫn cư xử một cách bản năng thế với papa, mama. Luôn inform just good news...

Kết thúc bộ phim, ông bố có nói "now pls tell me everything, even bad news or good news". Và sau đống messing up đó với các con, khi nhìn các con quây quần bên bàn ăn, Rosie với ng tình đồng tính và đứa con, Amy với anh bạn mới, đứa cháu nghịch ngợm, Robert không trong một trạng thái trang trọng và thành công, ông bố nói thầm với vợ rằng "Now, everybody's fine"

Kết: :D

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Cáu kỉnh

Dạo này nắng nóng trên diện rộng, hay là tại bắt đầu vào tháng thứ 7, mà mình lại sẵn cáu kỉnh và nhăn nhó thế không biết.

Ở công ty: Cáu.

Về nhà: Cáu.

Chat với bạn: Cộc lốc (Nhưng được cái là vẫn thế)

Chat với chồng: Cáu.

Tối chuẩn bị cơm nước: Cáu

Lúc xem phim: Không có gì

Lúc đi ngủ: Lại cáu

Sáng dậy đi làm: Bình thường

Đi làm tới công ty: Lại cáu cáu

.........

Mình cáu với nh đứa mà mình cáu với nó nó lại không cáu lại mình.

Mình cáu với bọn nói nhiều nói mãi không hiểu.

Mình cáu với nắng gắt. Ăn trưa chẳng biết ăn gì. Gọi món xong gẩy được 2 gắp lại bỏ đó.

Mình cáu với sự dốt nát.

Mình cáu với sự trịch thượng.

Thật. Hình như giờ chỉ thích nằm trên chỗ nào khí hậu mát lịm, ngủ quên ngày quên tháng. Chơi bời hò hét, chém gió, chả phải nghĩ mie gì nữa.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Huhuhu...

Huhuh...sao sáng nay con k đạp Moon ơi...Làm mẹ mày phải đang đi tìm phòng khám này. Huhuh.....

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Stress khi mang bầu

Mình đang bị stress khi mang bầu. Biểu hiện như sau:

1. Mình đêm ngủ không ngon, cảm giác thường xuyên bị khó thở, người nặng nề.

2. Buổi trưa mình cũng không ngủ được, mình chỉ ngồi một chỗ suốt 8 tiếng, cắm mặt vào cái máy tính.

3. Đầu óc mình lúc nào cũng lu bu các vấn đề lởn vởn, quanh đi quẩn lại, lặp đi lặp lại, mãi không thoát ra được.

4. Mình toàn nghĩ về công ty như sau: sếp thì thô lỗ, công việc thì chán, lại chẳng được nói tiếng anh.

5. Mình nghĩ về ngôi nhà hiện tại của mình như sau: sắp làm hộ khẩu KT3 mà chẳng có người quen để nhờ, mấy nữa đẻ con nhập khẩu vào đâu? Nhờ ai bây giờ? Thủ tục gồm những gì?

6. Mình nghĩ về anh chồng như sau: Bao giờ bảo vệ? Bao giờ đi các thầy phản biện? Bao nhiêu tiền nữa thì đủ? Cái slide làm xong chưa? (60 slides cơ mà). Hợp đồng hết hạn thì sắp tới làm gì? Làm hộ chiếu thì phải chụp ảnh, bao giờ chụp? Chụp ở đâu? Có đúng quán đẹp mình chỉ cho không? Bao giờ lấy? Có kịp lấy trước khi con Linh về nhà không? CMT đang để ở đâu? Sắp tơi còn chơi điện tử nữa không? Mình sinh con ra rồi liệu có chăm con cùng với mình không? Bao giờ về làm hộ chiếu? 1 ngày liệu có xong thủ tục được không?

7. Mình nghĩ về bản thân mình: Mình bị khó thở, tức ngực, cái áo chip của mình bị chật quá rồi, chưa mua được cái khác phù hợp, chẳng ai mua cho, sợ máu lại không lưu thông đủ tới con, mình mệt, con có lúc đạp có lúc chẳng thấy đạp mấy, cân nặng thì nhẹ, nhẹ hơn cả con của Thương, trong khi con Thương còn nhẹ hơn con các bà bầu khác, dạo này ngủ không ngon, trưa cũng không buồn ngủ, ăn thì chẳng chăm chút cá chép hay trứng gà, thậm chí cả sữa cũng không nốt. Không biết Moon có khỏe mạnh, cao lớn, xinh đẹp được không? Bố Moon lại sắp đi xa nữa. Mình ức chế, ức chế.......................................

8. Mình nghĩ về con Meo sắp tốt nghiệp, con Dung sắp thi Đại học....huhuhuh...sao toàn những việc mệt mỏi thế này nhỉ? Hay mình bị stress thật rùi? Huhuhuh........

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Chỉ số 22w

- BPD (Đường kính lưỡng đỉnh): 51mm
- Não thất bên: 7.2mm
- Hình ảnh siêu âm của tiểu não: 22mm (khoảng cách xa nhất của tiểu não)
- Cấu trúc đường giữa (vách trong suốt): bình thường
- Xương sống mũi: 7mm
- Đường kính ngang bụng: 52mm
- Chiều dài xương đùi: 32mm
- Kích thước của hố sau: 4.1mm
- Cấu trúc của tim (4 buồng): bình thường
- Xuất phát của các mạch máu lớn: bình thường
- HÌnh ảnh dạ dày: túi hơi dạ dày bên trái bình thường
- Hai phổi: bình thường
- Các chi: 4 chi 3 đoạn bình thường
- Dây rốn (3 mạch máu): 3 mạch bình thường
- Nhịp tim thai: 142 lần/phút
- Trọng lượng thai: 393gr
- Vị trí rau bám: mặt trước
- Ngôi thai:Chưa cố định
- Cử động thai: bình thường
- Chu vi đầu (HC): 190mm
- Bờ hộp sọ:Bình thường
- Khoảng cách giữa hai hố mắt: 24mm
- Chu vi bụng (AC): 165mm
- Chiều dài bàn chân: 37mm
- Vòm hoành: Bình thường
- Vách liên thất: bình thường
- Bụng thai nhi: Thành bụng khép kín
- Gan: bình thường
- Thận: 2 thận bình thường
- Bàng quang: bình thường
- Cột sống: Đều, lien tục
- Doppler (RI): 0.80
- Ối: BT
- Dự sinh: 28/9/2011
KL: Thai 21w4d ptr đúng tuổi thai.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

ST - "Mẹ Hoa kinh ngạc với giáo dục giới tính Mỹ"

Hôm nay đọc một bài hay quá về Giáo dục giới tính cho trẻ con tại Mỹ. Mình muốn post lên đây để lưu lại. Mình vẫn nghĩ cách giáo dục và giáo dục giới tính của Việt Nam cho các em vốn có chỗ sai lầm và đầy thiếu sót. Đó là quan tâm tới tình cảm tự nhiên, lòng tự trọng cho bọn trẻ. Mình cũng vẫn nghĩ nếu theo giáo dục của Mỹ một cách hoàn toàn (Ở đây mình hiểu là thả con hoàn toàn cho tự suy nghĩ, tự kiềm chế, free mọi tài liệu có liên quan cho con tự chọn lọc) thì có điểm xô bồ và thoải mái quá. Cho nên vẫn mong muốn hướng tới một cách giáo dục sao cho dung hòa giữa 2 điểm này. Mình sẽ cố gắng không bao giờ cấm đoán con cái thể hiện tình cảm, suy nghĩ, quan điểm, hoặc tiếp xúc thông tin mà sẽ mong sao luôn có thể định hướng được cho chúng đối với những kinh nghiệm mà bố mẹ đã trải qua, đã hiểu biết.


"Sáu năm trước, một bà mẹ người Hoa đem đứa con trai vừa tròn 9 tuổi của mình đến nước Mỹ định cư tại New York. Đây là một thành phố đầy rẫy màu sắc tình ái nhục dục. Chưa cần nói phố 42 khu Manhattan có cả một khu phố đèn đỏ nổi tiếng bất hảo, mà riêng chuyện đứa trẻ ngày ngày đến trường phải đi qua một loạt cửa hiệu bán đồ chơi tình dục (sextoy) đã đủ làm cho bà mẹ ấy hết sức lo lắng. Trong hoàn cảnh như vậy, cháu bé 9 tuổi kia khi lớn lên trên đất Mỹ đã nhận được sự giáo dục giới tính ra sao ? Hãy nghe chính bà mẹ kể lại.

Cấp tiểu học: Nhận thức chính mình

Một hôm con trai tôi đi học về. Như thường lệ, tôi mở vòi nước vào đầy bồn tắm để chuẩn bị tắm cho cháu. Chẳng ngờ cháu lại nói: “Mẹ ơi, từ nay trở đi không cần mẹ tắm cho con nữa đâu!”.

“Sao thế?” – tôi cười hỏi lại. “Giáo viên môn sinh lý bảo, vì con là nam giới nên con không được tùy tiện để cho mẹ nhìn thấy cái penis của mình!”

Trời ơi, thằng nhóc học được ở đâu thứ lý luận kỳ quặc như vậy nhỉ! Tôi vừa bực mình vừa buồn cười: “Vũ này, con còn bé, mẹ tắm cho con là chuyện rất bình thường thôi mà.” Nói đoạn tôi vừa vỗ về vừa định giúp cháu cởi quần lót. Ai ngờ cháu gạt tay tôi ra và hét to: “Mẹ đừng chạm vào người con, con cũng có cái riêng tư của mình chứ!”

Thấy thái độ cháu rất nghiêm chỉnh, tôi đành thôi, trong bụng thầm trách các thầy cô giáo ở trường cháu đã “bé xé ra to” cái chuyện vớ vẩn này.

Tối hôm ấy tôi lựa lời hỏi Vũ xem giáo viên môn sinh lý đã nói gì trên lớp. Câu trả lời của cháu làm tôi há hốc miệng kinh ngạc.

Thì ra giáo viên đã cho học sinh cả lớp xem các tranh vẽ đàn ông đàn bà khỏa thân để chúng hiểu được sự khác biệt rõ rệt nhất về sinh lý giữa nam với nữ là ở bộ phận sinh dục. Thằng bé nhìn tôi đàng hoàng nói: “Thầy giáo nói rồi, penis của con trai và vulva của con gái đều thuộc vào những thứ riêng tư kín đáo của một người, không được để bất cứ ai nhìn thấy hoặc sờ vào, trừ thầy thuốc.”

Khi nói câu ấy, vẻ mặt cháu tỉnh bơ hoàn toàn không ngượng nghịu chút nào. Điều khiến tôi không ngờ tới là chẳng những cháu đã biết các kiến thức sinh lý như sự trưởng thành phát dục của cơ thể, quá trình phụ nữ mang thai và sinh đẻ, mà thằng bé chưa đầy 10 tuổi này thậm chí còn chuyển đề tài, nói về sự quý giá của sinh mệnh và tính chất quan trọng của tình bạn nam nữ.

Xem ra giáo dục vỡ lòng về giới tính người Mỹ dạy cho trẻ em còn lồng ghép cả nội dung giáo dục tính người: Biết quý trọng mạng sống và yêu quý người khác giới.

Cấp trung học cơ sở: Trực diện và hướng dẫn

Một hôm, cháu Vũ mang về một bản thông báo của nhà trường cho biết cuối tuần này ở trường có một buổi lên lớp về kiến thức giới và tình dục, nội dung gồm việc tránh thai và đề phòng bệnh đường sinh dục.

Bản thông báo ghi rõ: Nếu phụ huynh không đồng ý cho con em mình dự buổi học này thì phải ký tên vào một giấy trả lời nhà trường, sau này nếu trẻ xảy ra các hiện tượng như phá thai, mắc bệnh AIDS... thì phụ huynh không được trách nhà trường chưa dạy các em biết việc đó. Cuối bản thông báo viết, nhà trường hoan nghênh phụ huynh tới bàng thính giờ dạy về giới tính và tình dục.

Do lâu nay đã muốn đến trường con mình học để “trinh sát” tình hình nên dĩ nhiên tôi không bỏ lỡ dịp này.

Tôi đến trường, mang theo tâm trạng cho rằng giờ học kiến thức về sex chắc hẳn sẽ có không khí nghiêm trang và gò bó, ai ngờ thực tế lại không thế. Giờ học bắt đầu, cô giáo trẻ và xinh đẹp lấy phấn viết lên bảng chữ “SEX” to đùng. Sau đó cô mỉm cười nói với toàn thể học sinh: “Bây giờ cô hỏi các em nhé, khi nhìn thấy chữ SEX này các em nghĩ tới chuyện gì nào?”

Tôi thật chẳng ngờ giáo viên lại đi hỏi lũ con nít một vấn đề vớ vẩn như thế.

Clip sex và chiếc áo chật
Một em trai tóc xoăn phát biểu đầu tiên: “Sex khiến em nghĩ đến chuyện di tinh ạ.” Lập tức trong lớp có tiếng cười rì rầm.

Một em gái hơi có vẻ ngượng ngập nhỏ nhẹ nói: “Sex khiến em nghĩ tới chuyện mang thai ạ.” Mấy bạn khác bụm miệng cười.

Một học sinh gốc châu Á tóc đen bất ngờ thốt lên một câu: “Thưa cô, sex khiến em nghĩ đến chuyện làm tình ạ!”.

Lũ trẻ bỗng nhốn nháo, rì rầm xì xào, nhiều em gái đỏ mặt.

Lúc ấy một em trai da đen thân hình cường tráng nói với giọng ồm ồm: “Sex khiến em nghĩ tới người đàn bà không mặc quần áo gì cả ạ ...” Câu nói vừa dứt, các học sinh khác cười toáng lên, có mấy em ném bút và vở về phía bạn ấy. Lớp học như nổ tung, lũ trẻ cười ha hả khoái chí lắm.

Các em học sinh tiếp tục thoải mái phát biểu. Lũ trẻ có sức tưởng tượng thật là phong phú. Cô giáo liên tiếp viết lên bảng những từ: “Làm tình, dáng điệu, phá thai, hôn, gợi dục ...” Một số từ ngữ bình thường ngay cả người lớn cũng khó nói ra miệng, thế mà lũ trẻ lại nói thoải mái, hoàn toàn không thấy có ý nghĩa xấu hổ, tục tĩu.

Sau khi cả lớp yên tĩnh trở lại, cô giáo nhìn lên tấm bảng đen đầy chữ rồi chau mày nói: “Các em phát biểu nhiều thế mà vẫn còn sót mất một từ có vô vàn mối quan hệ chằng chịt với sex ...”

Lũ trẻ thì thầm rì rầm bàn tán với nhau, suy nghĩ, phỏng đoán. Lát sau, cô giáo lẳng lặng quay người, ấn mạnh viên phấn lên bảng, viết nắn nót từ “LOVE”!

Lớp học bỗng dưng im phăng phắc.

“Tình yêu!”, cô giáo nói với giọng chan chứa xúc cảm, “Tình yêu – đó là tình cảm thuần khiết thiêng liêng nhất, cao cả nhất giữa hai giới tính. Sex không có tình yêu thì chỉ là cái xác không hồn! Người ta có khi bàn tán om xòm về nhục cảm, khoái cảm nhưng lại bỏ quên mất một điều: Sex cần phải có tiền đề là Yêu. Trong đời sống, những hiện tượng như có thai ở tuổi vị thành niên, phá thai, mắc bệnh đường sinh dục ... thông thường là do các hành vi tình dục vô trách nhiệm gây ra ...”

Lời cô giáo nói tràn đầy sức truyền cảm. Lũ trẻ vừa nãy cười sặc sụa bây giờ đều trở nên nghiêm chỉnh, trang trọng.

Tiếp đó cô giáo nói cho các em học sinh biết, quan hệ tình dục không có gì là đê tiện hèn hạ, cũng chẳng có tính phạm tội; nó là mối quan hệ tự nhiên, đẹp đẽ; nhưng học sinh trung học nếu quá sớm bước vào đời sống tình dục thì sẽ không có lợi cho sức khỏe và việc học hành; để xảy ra mang thai ngoài ý muốn và phá thai là điều vô cùng đau khổ.

Sau cùng, cô giáo chiếu lên màn hình một đĩa CD giới thiệu các phương pháp tránh thai. Lũ trẻ đón xem với thái độ đặc biệt nghiêm chỉnh. Trông bộ dạng chăm chú của các em cứ tưởng chúng đang xem một đồ thị ba chiều trong toán học.

Sau giờ học, tôi gặp thầy giáo chủ nhiệm lớp con tôi để trao đổi ý kiến. Khi tôi hỏi cháu Vũ có chơi thân với bạn gái nào trong lớp hay không, thầy chủ nhiệm có chút ngạc nhiên:

“Rất xin lỗi thưa bà, tôi chưa bao giờ hỏi học sinh những chuyện riêng tư của chúng. Con bà rất xuất sắc, nếu có em gái nào yêu nó thì cũng là chuyện rất bình thường thôi ạ.”

Tôi vội giải thích là tôi lo ngại cháu yêu đương quá sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học tập. Thầy chủ nhiệm nói liền mấy câu “No” “No”... rồi hùng hồn giảng giải: “Tình yêu sẽ làm trẻ em trở nên thông minh hơn, tự tin hơn. Trách nhiệm của phụ huynh học sinh chỉ là ở chỗ hướng dẫn cho con mình khi say sưa yêu đương phải biết cách tránh thai !”

Cấp trung học phổ thông: Thông cảm và tin nhau

Chẳng bao lâu cháu Vũ nhà tôi đã lên lớp 9. Khi thấy cháu bắt đầu mọc ria mép, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng ở chỗ đặc trưng thứ hai về giới tính của cháu phát triển lành mạnh, mới tròn 15 tuổi cháu đã cao 1,7 mét. Lo ở chỗ văn hóa tình dục của xã hội phương Tây có tác dụng chất xúc tác đối với lũ trẻ đang ở tuổi dậy thì– nghe nói ở Mỹ hằng năm có hơn 1 triệu em gái mang thai; hiện tượng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong nam nữ thiếu niên đã trở thành vấn nạn của xã hội.

Đằng sau sự thật mẹ Hổ làm rung nước Mỹ
Mẹ Hổ dạy con như thế nào?
Mẹ Hổ dạy con làm nước Mỹ sửng sốt
Trung Quốc còn rất nhiều ‘Mẹ Hổ’
Con gái 'mẹ Hổ' đỗ cả ĐH Harvard và Yale
Dâu Tây dạy con, mẹ chồng đại khai nhãn giới
Dâu Tây dạy con, mẹ chồng đại khai nhãn giới
Đúng vào lúc tôi đang lo lắng về việc liệu cháu Vũ nhà tôi có thể bình yên vượt qua thời kỳ rạo rực của tuổi thanh xuân hay không thì bỗng nhiên có tin: Theo đề án của Sở Giáo dục thành phố New York, các trường trung học công sẽ phát miễn phí bao cao su cho học sinh trung học phổ thông!

Nhiều phụ huynh người gốc Hoa rất bất mãn với đề án này. Theo tôi nghĩ, cách làm ấy chẳng khác gì sự ngầm ra hiệu hoặc dung túng cho lũ trẻ ăn vụng trái cấm.

Tôi cuống cuồng đến ngay nơi con mình học, yêu cầu nhà trường đưa ra lời giải thích biện pháp bậy bạ cung cấp bao cao su cho trẻ em.
Một giáo viên tư vấn tâm lý phụ trách công tác học sinh tiếp tôi. Xem ra bà giáo này rất hiểu nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc, nói năng có tình có lý đâu ra đấy: “Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh học sinh người gốc Hoa, nói chung họ cai quản dạy bảo con cái quá nghiêm ngặt. Việc họ khăng khăng cấm đoán tình dục là không khôn ngoan và nguy hiểm".

Hình như phát hiện thấy tôi có chút ngạc nhiên nên bà giáo tiếp tục giải thích: “Sau khi bước sang thời kỳ dậy thì, lượng hooc-môn trong cơ thể lũ trẻ tiết ra tăng mạnh, chức năng tình dục phát triển nhanh, cộng thêm vô số tác dụng kích thích tình dục từ bên ngoài, chúng sẽ càng mạnh mẽ yêu cầu giải tỏa được hưng phấn tình dục và căng thẳng tình dục của mình; nhưng lũ trẻ lại không có điều kiện sống như người lớn, do đó nhu cầu tình dục của chúng bị ức chế, vì thế sinh ra tâm lý lo lắng bồn chồn của thời kỳ dậy thì. Xin hỏi, ai có thể bảo đảm con cái mình sẽ không vì một phút rung động nhất thời mà có hành động mất kiềm chế?”

Ngừng một lát, bà nói tiếp: “Chẳng phải người Trung Quốc các vị có câu thành ngữ phòng bệnh hơn chữa bệnh đó sao? Nhà trường cung cấp bao cao su cho các em học sinh chính là nhằm ngăn chặn hậu họa đấy, thưa bà. Bản thân bao cao su không thể làm tăng hoạt động tình dục của học sinh song lại có thể giảm bớt một cách hữu hiệu hiện tượng các em gái mang thai và sự lây lan các bệnh tình dục. Xin bà thử nói xem, chả lẽ như thế lại không tốt hay sao?”

Cuộc trao đổi ý kiến với giáo viên tư vấn tâm lý khiến tôi xúc động hồi lâu, tôi không thể không thừa nhận việc nhà trường cung cấp bao cao su thoạt xem có vẻ bậy bạ song thực ra lại tràn đầy tính người, thể hiện sự quan tâm, yêu thương của xã hội đối với lớp con trẻ.

Ít lâu sau, một lần vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi và cháu Vũ cùng xem truyền hình. Bỗng dưng trên màn hình xuất hiện pha đặc tả cảnh hôn hít và ân ái khá lâu.

Tôi bất giác chột dạ định chuyển sang kênh khác nhưng lúc ấy bộ điều khiển từ xa lại đang ở trong tay cháu. Trước cảnh hoan lạc kéo dài của đôi trai gái, tôi phát ngốt lên, đứng ngồi không yên. Liếc sang con trai thì thấy ngược lại cháu vẫn ngồi ngay ngắn, mắt không rời khỏi màn hình, chẳng hề có chút lúng túng nào sất. Nhìn bộ dạng cháu khoái chí chăm chú dán mắt vào chiếc ti-vi, tôi nghĩ bụng: “Thằng nhóc này quá chín muồi rồi đấy, xem những cảnh tình ái hot thế mà vẫn cứ điềm nhiên như không".

“Mẹ ơi, mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt như thế được không? Con trai mẹ chẳng có ý nghĩ gì bậy bạ đâu ạ!” – bất ngờ thằng nhóc chọc tôi một câu.

Thấy con chủ động gợi chuyện, tôi vội nắm lấy cơ hội: “Vũ này, mẹ hỏi con nhé, con đã có bạn gái chưa đấy?” Cháu thản nhiên đáp: “Có chứ ạ, quan hệ giữa con và cô ấy còn trên cả mức bình thường nữa kia!”

Trống ngực tôi bất giác đập thình thịch. Thấy bộ dạng căng thẳng hồi hộp của tôi, nó đắc ý liếc tôi một cái rồi nói với giọng bông đùa: “Xin mẹ chớ có căng thẳng thế, con trêu mẹ tí thôi mà!”

Nói đoạn cháu đứng dậy tắt cái ti-vi rồi bất ngờ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ xem con có sức hấp dẫn của một trang nam nhi không nào?”

Nhìn con mình đẹp trai ngời ngời, tôi cố ý chỉ cười không nói gì. Bỗng dưng cháu thốt ra một câu làm tôi vô cùng sững sờ:

“Con chờ bao giờ lên đại học xong xuôi thì sẽ kiếm một cô bạn thông minh gợi cảm làm người yêu của mình. Chắc chắn cô gái ấy sẽ xuất hiện trong đời con. Vì cô ấy, bây giờ con dốc sức lao vào việc học tập, không bận tâm gì đến chuyện yêu đương. Xin bảo đảm với mẹ sau đây hai năm nữa con nhất định sẽ thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu của nước Mỹ!”

Bất giác tôi trợn tròn mắt, thì ra con trai mình đã chín chắn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Trong bối cảnh nền văn hóa sex của nước Mỹ, trải qua bài học vỡ lòng về giới tính và sự giáo dục giới tính ở tuổi dậy thì, con trai tôi bây giờ đã đủ khả năng có thái độ thản nhiên như không đối với vấn đề tình dục.

Sex trong lòng con tôi là một điều tự nhiên và tươi đẹp, không có chút gì thần bí và xấu hổ. Trong xã hội phương Tây đầy rẫy những quyến rũ tình ái nhục dục, con trai tôi lĩnh hội vấn đề sex bằng một trái tim bình thường, dùng ý thức giới tính lành mạnh chín muồi để kiềm chế được mọi nỗi rạo rực sinh lý ở tuổi dậy thì.
"

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Văn hóa giao tiếp trên YM - A small joy

Chiều qua có 1 ông bạn cũ tự dưng nhẩy lên chat với mình trên YM.

Ông này gọi: Này. Rồi buzz mình một cái.

Mình bảo: J (Ông bạn này học sau CH mình 1 khóa, lại cùng lớp với mụ Lan, trước còn dạy mình ít tiếng Pháp, cho nên vẫn cái kiểu nói thẳng cộc lốc thế :D - Bào chữa tí!)

Ông bẹn bảo: Có rỗi không cho hỏi tí.

Mình nghĩ bụng: Mie, sao hôm nay cha này mầu mè thế nhỉ? Bình thường có việc gì vẫn nói luôn và ngay, trong giờ làm việc bận bỏ mie....

Mình bảo: Đang bận. Nói luôn đi.

Thấy ông bẹn im luôn 1 hồi. Lúc sau quay lại thấy vẫn chưa nói gì, mình mới lại giục: Này nói luôn đi. Không nói à (Tính mình cẩn thận lại sợ hôm nay giao mùa lại dỗi???!!!)

Ông bẹn bảo: Thì bảo bận còn gì...(Rồi tiếp) Này nhờ mua hộ cái thẻ điện thoại cái. Đang cần gấp quá. Gửi tiền sau nha!!!

Mình nghĩ bụng: Merde, mình đang nặng nề thế này mà phải mò xuống tầng 6 ah...Nhưng vẫn hỏi: Thẻ gì?

Ông bẹn đáp: Thẻ vietel, 100k nhá.

Mình chợt thấy cảm giác giề giề nó hok có bình thường. Thứ nhứt, là chờ lâu lâu rồi mình mới quay lại nói chiện, mà việc gấp nó chờ được sao. Thứ hai, là ông bẹn hôm nay xưng hô có vẻ nhẹ nhàng quá cơ. Thứ ba, cơ mà mình có đọc về ba cái vụ hack nick lừa đảo này rồi. Ah ha...Tao tóm được mày rồi nhé, mình ba máu sáu cơn, quên cả busy, làm cho một tràng.

- Hahahh...này quân lừa đảo, cút ngay đi tìm người khác mà lừa nhá, thằng Tuấn là cháu gọi tao bằng dì mà lại dám xưng hô thế ah? Quân lừa đảo cút ngay!!!

Kekek...Không thấy hắn nói gì thêm nữa! Mình chắc củ luôn quả này bắt đúng thằng kẻ trộm. Hỉ hả trong lòng. Hơi có chút áy náy không biết làm sao báo cho mấy đứa bạn chung của mình và ông bẹn không biết có bị lừa đảo gì không.

.........

Bỗng sáng nay đến công ty, thấy 1 tin nhắn offline từ tối qua. "9:13 PM 5/5 chiều nay mình đã bị hack nick, nên nếu có ai vào nich nói linh tinh hay xin nạp thẻ điện thoại hay bất kể cái gì từ nick này mong các bạn k trả lời nhé, đặc biết sẽ có 1 đg link gửi tới nhờ xem cái này cũng k ai vào nhé, xin lỗi vì sự bất tiện"

Heheh.. Mình thấy cha này được. Thứ nhất là giỏi, biết cách dùng lại nick cũ để thông báo. Thứ hai là nội dung thông báo đủ và vừa phải. Nghĩ ngợi một lúc, thấy hóa ra cái chat chit trên YM này nó cũng là một dạng văn hóa. Cũng có thể có ảnh hưởng tốt, xấu, tích cực, tiêu cực...giống như mọi dạng văn hóa khác tới chúng ta. :D (Vĩ thanh vãi!)

...................

Nhân cơ hội chủ đề chat chit. Hôm "lay", mình xin "pót" một vài đoạn chat chit trong ngày của mềnh, update tình hình hiện tại thì có lẽ cứ qua thời sự là "lắm" rõ nhất. Nhể?

1. Với lợn Khánh trắng - Bạn từ thuở hàn vi tới nay vẫn hàn vi. Chơi từ hồi năm nhất, phòng kết nghĩa 503. Thằng này thích em Lan Anh cơ mà em í đã lấy thằng cu Đồng cùng phòng bọn nó. Hehe...Lúc đi làm tự dưng lại có 1 giai đoạn sáng chói sang Nhật làm đâu gần năm, giờ về lại VN, người yêu không, công việc lại dư cũ. Hiện nay thì có vẻ nó "gần gũi" nhất với em Giang nhà mình, can tội 2 đứa giờ này vẫn "đồng không mông quạnh" :D

khanhbh2004 (06/05/2011 8:42:31 AM): khỏe không
pinephuonganh (06/05/2011 8:42:40 AM): trộm vía
khanhbh2004 (06/05/2011 8:42:40 AM): sắp nhẩy ổ chưa lợn
pinephuonganh (06/05/2011 8:42:42 AM): khỏe rồi
pinephuonganh (06/05/2011 8:42:44 AM): điên à
khanhbh2004 (06/05/2011 8:42:46 AM): ùhm
pinephuonganh (06/05/2011 8:42:50 AM): tao mới sắp được 5 tháng
pinephuonganh (06/05/2011 8:42:55 AM): còn hơn 4 tháng nữa
khanhbh2004 (06/05/2011 8:42:55 AM): thế àh
khanhbh2004 (06/05/2011 8:43:09 AM): mẹ thế mà cứ như người sắp đẻ ý
pinephuonganh (06/05/2011 8:43:15 AM): hồi nghén nó thế
pinephuonganh (06/05/2011 8:43:22 AM): mấy nữa vợ mày nghén mày mới biết mặt
pinephuonganh (06/05/2011 8:43:28 AM): hết nghén giờ tao lại bình thường
khanhbh2004 (06/05/2011 8:43:30 AM): thế h đi làm rồi chứ
khanhbh2004 (06/05/2011 8:43:35 AM): ùhm
pinephuonganh (06/05/2011 8:43:46 AM): làm lâu lắm rồi giờ mới hỏi
khanhbh2004 (06/05/2011 8:44:11 AM): mẹ tưởng nghỉ nhà luôn từ đợt đấy
khanhbh2004 (06/05/2011 8:44:30 AM): mà chửa thì cũng fai vận động
khanhbh2004 (06/05/2011 8:44:40 AM): chứ cứ ì ra đấy
pinephuonganh (06/05/2011 8:44:45 AM): uh vận động từ tháng thứ 6 trở đi
pinephuonganh (06/05/2011 8:44:57 AM): chứ duwois 3 tháng thì phải kiêng vận động không nó rụng
pinephuonganh (06/05/2011 8:45:08 AM): chú mới biết có 1 mà cứ đòi tinh tướng với chị
khanhbh2004 (06/05/2011 8:45:12 AM): àh tối qua nhìn cái avatar con gang mỡ
pinephuonganh (06/05/2011 8:45:17 AM): dư lào
khanhbh2004 (06/05/2011 8:45:19 AM): phát khiếp
pinephuonganh (06/05/2011 8:45:19 AM): tao chưa nhìn
khanhbh2004 (06/05/2011 8:45:24 AM): phê bình luôn
khanhbh2004 (06/05/2011 8:45:38 AM): phải dỡ luôn thay cái khác
pinephuonganh (06/05/2011 8:45:42 AM): tả đi
khanhbh2004 (06/05/2011 8:46:08 AM): mẹ đã ko đẹp nhiều rồi lại còn đưa cái avatar đấy lên
khanhbh2004 (06/05/2011 8:46:12 AM): thì po tay
khanhbh2004 (06/05/2011 8:46:14 AM): heee
pinephuonganh (06/05/2011 8:46:17 AM): tả đi
khanhbh2004 (06/05/2011 8:46:27 AM): thì trông nó cũ cũ
khanhbh2004 (06/05/2011 8:46:32 AM): tã tã
khanhbh2004 (06/05/2011 8:46:36 AM): he
pinephuonganh (06/05/2011 8:46:43 AM): ảnh nào của nó
khanhbh2004 (06/05/2011 8:46:44 AM): nhừ nhừ
pinephuonganh (06/05/2011 8:46:45 AM): dựa tường à
khanhbh2004 (06/05/2011 8:46:48 AM): ko
pinephuonganh (06/05/2011 8:46:48 AM): hay biển
khanhbh2004 (06/05/2011 8:46:52 AM): ảnh có mặt không
pinephuonganh (06/05/2011 8:47:09 AM): tả như mày bố tao cũng chả nhớ ra cái ảnh nào
pinephuonganh (06/05/2011 8:47:15 AM): thế xong nó có thay k
khanhbh2004 (06/05/2011 8:47:18 AM): nhớ sao được
khanhbh2004 (06/05/2011 8:47:21 AM): thay luôn
pinephuonganh (06/05/2011 8:47:36 AM): thế mày đang định tán nó hay sao mà care thế
khanhbh2004 (06/05/2011 8:54:38 AM): mịe
khanhbh2004 (06/05/2011 8:54:43 AM): chỉnh cho nó
khanhbh2004 (06/05/2011 8:55:00 AM): mong cho nó sớm có thằng nó rước đi
pinephuonganh (06/05/2011 8:55:07 AM):
pinephuonganh (06/05/2011 8:55:20 AM): Băn khoăn mãi quyết định nói dối cho lành à
khanhbh2004 (06/05/2011 8:55:28 AM): mẹ
khanhbh2004 (06/05/2011 8:55:37 AM): tao vừa có việc
khanhbh2004 (06/05/2011 8:55:42 AM): băn cái cục c
pinephuonganh (06/05/2011 9:19:49 AM): :D

Hết.

2. Chát với lợn Giang. Cảnh 1: Mình copy paste hết cho lợn đoạn chat vừa rồi (Hôm nay mình đúng là rỗi việc, 3 sếp đi công tác sạch, đời đi làm thật là vui, hé hé...)

Cảnh 2 - bắt đầu bằng màn phun châu nhả ngọc bình luận của chị:
giang beo: tiên sư
giang beo: mất dạy thế chứ
giang beo: Này
pinephuonganh: j
giang beo: để mình gửi cho cái ảnh avatar hôm qua mà nhận xét
giang beo: tiên sư nó
pinephuonganh:
pinephuonganh: ok
pinephuonganh: xem thế biết rồi
pinephuonganh: k nhận đâu
pinephuonganh: kinh lắm
pinephuonganh:
giang beo: mie
giang beo: lại còn thế nữa
pinephuonganh: mắt con trai
pinephuonganh: tai con gái
pinephuonganh: nó nx cho thế là đúng rồi
pinephuonganh: vứt cái đấy luôn và ngay đi
giang beo: mie
......(nó thay cái avatar là "xót tiền quá". Mình lại ngứa cái tay"
xót tiền gì
giang beo: đi khám da liễu
giang beo: mấy cái mụn nước mọc ở tay và chân
giang beo: kết luận của tiến sĩ là
giang beo: Viêm da cơ địa dị ứng
giang beo: chẳng hiểu nhìn mình pờ rồ lắm hay sao
giang beo: mà anh giai cho đơn thuốc 620k
đi mua mới ngã ngửa
pinephuonganh:
pinephuonganh: thôi
pinephuonganh: khong phải mua
pinephuonganh: viêm da do cơ địa dị ứng thì chữa xong nó lại bị
pinephuonganh: cứ khỏi xong lại bị
pinephuonganh: cái thể loại dị ứng do cơ địa là quanh năm suốt đời
pinephuonganh: chỉ có phòng tránh
pinephuonganh: ah
pinephuonganh: báo tin là chị Hiền sắp đẻ
pinephuonganh: và bạn Hà lại 2 vạch rồi nhá
giang beo: huhu....
giang beo: các bạn ơi
giang beo: sao tớ thấy cuộc sống của các bạn cứ dần dần dời xa tớ
pinephuonganh:
giang beo: toàn thấy chửa với đẻ
giang beo: Này
You have declined the file sent by giang beo.

giang beo: chủ nhật tuần sau về nhà tớ ko?
Last message received on 06/05 at 10:25 AM
pinephuonganh: ah
pinephuonganh: ah
pinephuonganh: chủ nhật tuần sau đã tới rồi ah
pinephuonganh: ok
pinephuonganh: có
giang beo: ờ

3. Đoạn chat với bạn Thu điên - Người đẹp FPT, bạn từ thuở xa hơn cả hàn vi, từ thuở đái dầm thì cũng không phải, chính xác hơn là từ thuở vẫn còn cái thái độ lồi lõm là tinh tướng vì được đi thi quốc gia hế hế...(Lớp 4, 5 í mà)

chepcom: mai may co qua nha Van truoc voi tao k?
pinephuonganh: có
chepcom: uh
chepcom: the duoc roi
pinephuonganh: mai chịu khó qua đón bạn nhá
chepcom: uh
chepcom: biet lam the nao duoc
chepcom is typing...
chepcom: hehe
pinephuonganh: hehe

Có thế thôi. Chat chít gì nữa. Có gì mai nói. Mai tụ tập cả hội thân nhau từ cái thuở í mà. Giờ lên HN gần hết. Mai anh xã nhà mình vẫn đi làm, gái tới đón mình qua trước, buôn cả buổi chiều cho nó được nhìu chiện. Chiều tối anh xã về tới sau. Khu Văn Phú nha anh xã. Về sớm nha!

4. Anh xã - (hug) - (hug)- tít mắt. Tối qua anh xã kiu chán cơm thèm phở. 2 vc đi trà đá đổi gió, chiến cho mỗi đứa 1 bát xôi gà to bự. Ăn hùng hục hết sạch, sướng thật. Tính đi mua lọ hoa giả để lên bàn thờ mà chưa ưng. Ngồi trà đá mình hỏi chiện "ngày xưa thân ái" mà anh giai kiên quyết hok khai, lại đi buôn về các chiến hữu mí cả bọn ba xu của anh giai (Công ty Sing gà pó mà anh giai gọi là công ty ba xu). Mình ngồi 1 lúc thì bị mỏi lưng, lại muỗi cắn, trời có vài hạt mưa mưa, ho lụ khụ vài tiếng nên được thương tình cho về. Tối về trằn trọc mãi không ngủ được, dính tí gió kèm mưa về tối xịt ngay, lăn lộn tới sáng, trằn trọc với cái bụng bự. Còn hơn 4 tháng nữa con nhỉ?

pinephuonganh: http://www.medelab.vn/tin-chi-tiet/xet-nghiem-axit-uric-va-do-loang-xuong-mien-phi-tai-trien-lam-quoc-te-y-duoc-2011/1063.html
pinephuonganh: đi cái này hok chồng?
TrungKien PhAm: aaaaaaaaaaaa
TrungKien PhAm: có đc nghỉ ngày đấy fđâu mà đi
TrungKien PhAm: hay xin nghỉ
pinephuonganh: em cũng vừa điện hỏi bọn xét nghiệm 42 Nghĩa Dũng
pinephuonganh: nó tới lấy máu tại nhà 10k + xét nghiệm cái acid uric này chi phí có 35k nữa thôi
pinephuonganh: mà làm cả chủ nhật
pinephuonganh: nếu anh nghỉ không tiện thì chủ nhật mình gọi tụi kia tới làm
pinephuonganh: chứ nghe có dấu hiệu gout gì gì là kiêng đủ thứ ngay
TrungKien PhAm:
pinephuonganh: VD: em nạp 1000 KCAl vào cơ thể, lượng năng lượng đó sẽ chuyển hóa thành các chất : 1A, 1B,2 C,2 D, 2E,....và 1acid uric
[9:26:16 AM] DƯƠNG 0909262677: nhưng khi em mắc goutte nó sẽ chuyển hóa thành 1A, 1B, 2C, 2D, 2E và 5 acid uric
[9:26:38 AM] DƯƠNG 0909262677: gọi là chuyển hóa ko theo quy trình
[9:27:48 AM] DƯƠNG 0909262677: acid uric thừa tạo nên tinh thể muối urat
[9:27:59 AM] DƯƠNG 0909262677: lắng đọng ở các khớp, gây viêm: đay nhức
biểu hiện bệnh gout này
pinephuonganh: anh cứ kêu đau khớp tay khớp cổ mà người lại to béo nên em cũng lo lo
pinephuonganh: [9:34:24 AM] DƯƠNG 0909262677: hạn chế
[9:34:36 AM] DƯƠNG 0909262677: những tuyệt đối: nội tạng động vật
pinephuonganh: một số hải sản
[9:35:04 AM] DƯƠNG 0909262677: rượu bia
[9:35:06 AM] DƯƠNG 0909262677: nấm
pinephuonganh: thịt đỏ
pinephuonganh: [9:35:41 AM] DƯƠNG 0909262677: và phải uống nhiều nước
[9:36:04 AM] DƯƠNG 0909262677: nói chung, là phải ko ăn nhậu gì
TrungKien PhAm: anh đi tu cho xong
TrungKien PhAm: hehehe
pinephuonganh: thế đợi em
em lại paste tiếp
pinephuonganh: [9:40:47 AM] DƯƠNG 0909262677: trước đây bệnh này sau 40t mới có thể mắc, bgio trẻ hóa lắm rồi
[9:40:53 AM] DƯƠNG 0909262677: anh 27 đã mắc
[9:40:58 AM] Vu Thi Phuong Anh:
[9:41:22 AM] DƯƠNG 0909262677: nếu ko biết sớm thì giờ cũng vất vả lắm em ạ
[9:41:36 AM] DƯƠNG 0909262677: bệnh này ko chết, mà đau nhức kinh hoáng
pinephuonganh: đó
pinephuonganh: thấy đi tu sướng hơn không?
TrungKien PhAm: đi tu sướng hơn mà
TrungKien PhAm: chả phải no miếng cơm manh áo
pinephuonganh: lo
TrungKien PhAm: sáng tối tựng kinh
pinephuonganh: bác Hồ no dân đói dân nghèo à mà no
TrungKien PhAm: :))
pinephuonganh: hạn chế ăn uống nhưng còn phải điêu trị nữa
pinephuonganh: ăn trong chùa cũng có nhiều nấm chứ
TrungKien PhAm: vợ chóa
TrungKien PhAm:
TrungKien PhAm: nói như em chết là sướng nhất :))
....(tạm dừng)
TrungKien PhAm: sâu ơi
pinephuonganh: dẹ?
TrungKien PhAm: có số của duyên béo ko
pinephuonganh: cóa
TrungKien PhAm: cho chồng với
pinephuonganh: khiếp đấy
pinephuonganh: xin số gái phát ngọt ngào hẳn
09......
TrungKien PhAm: đâu
TrungKien PhAm is typing...
TrungKien PhAm: giọng mền vẫn thía

:D (Thỉnh thoảng phải dọa tí chứ!)

:)))) Mình tạm dừng buôn với anh giai để thực hiện "ký sự" này. Hạnh phúc của mình giờ là sớm tối buôn cùng anh giai, làm các việc cùng anh giai. Anh giai có hôm hỏi mình là thế liệu có thấy trì trệ, nhàm chán, thiếu chí tiến thủ quá không? Mình bảo là không, vì mình xác định lấy cái gì của mình ra mà happy, có chí thì đã phải vô cái guồng nào rồi, giờ chẳng có chí có số, thì bình yên với cái guồng này cũng được.
Mình trả nhời anh giai thế. Cơ mà lúc sau, mình nghĩ vẩn nghĩ vơ, mình giờ vẫn đang chọn cách sống dễ dàng, nhưng giả sử anh giai có chí hướng máu me gì, thì mình cũng sẵn sàng lao theo liền. Anh giai chớ có lo nhe! Kekek....

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Having been refreshed after the holiday!

Thời tiết khu vực miền bắc Việt Nam mấy ngày này thật khó đoán. Đêm mưa, sáng tạnh, trưa hửng nắng, chớm chiều lại mưa. Hôm thì gió lộng, hôm thì trời oi đến phát sốt.

Mấy ngày nghỉ vừa rồi cả nhà an dưỡng trên quê nội. Mất 8 tiếng đi tầu được bù lại bằng cánh đồng xanh mướt, gió lộng thơm mùi lúa, rau vườn, gà vườn, cá ao của bố mẹ, thấy người khỏe như voi. Nói chung là về tới Hà Nội, lại thấy người uể oải, cứ nghĩ lại thèm và luyến tiếc nơi mát lành của bố mẹ ở. Chẹp chẹp chẹp...

Sáng nay đi làm, không khí vẫn lành lạnh, mưa phùn nhẹ nhẹ, chắc hè sắp sang hẳn rồi. Anh giai cũng đi làm bên kia, cả 2 đứa lại bị cuốn vào công việc. Huhuh...Chán thế không biết. Công ty, công việc, máy tính, điều hòa nóng...mình ghét tất, ghét tuốt tuồn tuột.

Tối về lại lịch cũ, anh giai thì ngồi vào bàn máy vi tính, mình thì lại nằm giường đọc truyện, mở hết cánh cửa sổ bé tí ra mới thấy tí gió ít ỏi lùa vào. Huhuhu...lại thèm mùi lúa, thèm không khí trong mát lúc ngồi ở đầu hè. Hic hic

Mà không khí không thông thoáng khiến con người cũng làm sao ra í. Anh giai và mình đều có quá nhiều khoảng không để nghĩ ngợi, chẳng có cá mú, rau rợ, vườn tược làm vui...mình thấy thế nào ấy, ghét cái nơi bí không khí này quá.

13h18: Update: Vừa đi ăn trưa về lại thấy đời đẹp rồi! :D VL

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

18w - Có lúc đi lặc lè như gấu

Hôm nay vậy là tròn 18w rồi. Em bé vẫn chưa đạp hoành tráng, nhưng đã biết máy từ 2 tuần trước rồi. Mẹ thì vẫn tròn tròn, béo béo, đi lại có hôm thì vẫn lướt đi như bay khi sếp giục, có hôm lại lặc lè như gấu, lắc lư lắc lư, khi mới ăn xong chẳng hạn. :D

Đúng là chưa bao giờ mang bầu, sẽ không biết được cảm giác ngạc nhiên thế nào khi là người chứng kiến quá trình hình thành một-em-bé trong cơ thể. Phải dùng 1 từ là kỳ diệu - amazing.

Vẫn còn nhớ hôm đầu tiên thử tự dưng nó lên 2v, hahahh...Cái khác duy nhất lúc đó chỉ là cảm xúc, một chút lạ lẫm, còn lại, vẫn một con ngố tầu nhặng xị.

Thế rồi đi SA lần đầu tiên, thấy chỉ một hình trống âm kích thước 7mm. 7mm - funny thật, chưa to đến nổi 1cm, chứa vài tế bào trong đó, tự thân vận động, mình ở ngoài chẳng biết cái gì.

Cho tới khi SA lần thứ 2, lúc 6 tuần, tự dưng bác sỹ kick vào cái gì nó vang lên: Thịch..thịch...thich...Kakaka...hóa ra cái khối trống âm ấy chưa có cái gì cả, ngoài một quả tim bắt đầu đập, nhẹ nhàng mong manh như một cái mạch rất nhỏ. Thấy buồn cười thế.

Rồi lần thứ 3, thứ 4...những hình khối bắt đầu hiện ra, rõ nhất là hình tròn, có một số hình tam giác, vẫn những tiếng thịch thịch...

Rồi tới week thứ 12, bất chợt hiện ra một hình hài nhỏ, hai hay giơ lên che mắt, như thể che lúc người khác chụp ảnh làm cho bị chói, chân hươ lia lịa...Oa... Rồi thì cử động lưng, lúc ưỡn lưng lên, lúc lại nằm thịch xuống. Cứ nghĩ lại lúc siêu âm là lại buồn cười. Hóa ra cái hình trống âm ấy, tự thân vận động, rồi thành một hình hài như thế này đây, ngày ngày ăn cùng mình, ngủ cùng mình, im lìm trong đó, chẳng biết đã nghe được những gì, cũng chẳng biết ấn tượng về mọi việc ra sao, có cáu bẳn không, thức ăn có ngon không, khi mình mệt chắc cũng mệt, khi mình ngủ thì ngọ nguậy làm gì? Tự dưng thấy funny hết sức. Như thực, như mơ.

Chờ đợi và đếm từng ngày cùng nhóc. Chúc nhóc khỏe mạnh, chơi đùa trong đó thấy thoải mái, mấy nữa ra ngắm mặt trời mà tha hồ đòi hỏi nhá...

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Feminine!

Hôm nay là 16w mang bầu rồi, bụng to ra rồi. Lúc ngồi mà ưỡn bụng ra sẽ thấy 4 tháng cứ như 7 tháng :))))))

Đó là mình cảm tưởng cái bụng mình nó thế, chứ mình vẫn chưa biết 7 tháng thì chính xác nó sẽ to như thế nào. Nhưng mà thấy bụng to lắm rồi í. Hết sạch sành sanh cả eo rồi!

Và...

Chưa bao giờ thấy mình nhiều feminine như thế này!!! =)))))))

Đi lại chậm rãi nhé, ăn uống chậm rãi nhé. Thích ngồi nhâm nhi cả 1 cốc trà xanh, nhâm nhi mãi, chẳng có ai ngồi nói chuyện cùng, mà quan trọng thậm chí là mình chẳng cảm thấy sốt ruột chứ lị! Hê hê đó là biểu hiện chính. Chứ hàng ngày chẳng yên tâm mấy khi một mình làm cái khỉ gì. Đi ăn một mình cũng buồn, uống nước một mình cũng chẳng vui. Thế mà nay tự vui mới choáng. VL :D.

Hôm nay đi cân thử, vậy là mang bầu 4 tháng, có vẻ mình đã tăng được hơn 1kg, khoảng 1,5kg rồi. Cân nặng thai nhi thì cứ nhìn cái bảng tiêu chuẩn cân nặng mình down được từ wtt là lại muốn tắt đi, vì toàn...dưới chuẩn cỡ 25gr trở lên =)))) lần nào cũng thế. Đến nỗi giờ đây mình trở thành tín đồ của tư tưởng rằng, chỉ cần con khỏe mạnh bình thường, không quan trọng cân nặng =))))))))))))

Nói tóm lại là. Mấy hôm nay trời hửng nắng, lại nhiều gió. Thoát cái mùa đông trời nồm cứ phải ru rú như một con mèo hen. Thoải mái vãi. Hahah....

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Hế lô...

Lâu lắm mới lại ghé blog, viết một bài cho nó đỡ mạng nhện giăng...

Mấy bữa trước có nhiều sự kiện, nào là 1 năm ngày 2 đứa quyết định hành hạ nhau cả đời, nào là ngày địch phấn đấu vươn lên, đạt thành tích...bằng tuổi vợ. Nhiều cái để viết lắm mà cơ thể trì trệ, đâm ra cái tay cũng trì trệ, cái đầu nghĩ xong xếp xó để đấy.

Hôm nay tự dưng ngồi nghĩ thấy địch mấy tháng gần đây chắc mệt lắm. Hôm kia than sắp hết tiền. Hôm qua lại than sắp hết tiền. Mà lạ, trong ví còn gần 1tr, thế mà cứ than. Chắc là đang đau đầu gì đó, hoặc là đang không thấy happy, nên than chăng??? Đâm ra làm mình lại nghĩ lung tung, hay là địch đang không thấy happy thật nhỉ?

Mấy tháng nay, mình chỉ nghĩ tới 1 "đứa" không, chẳng nghĩ tới "đứa" thứ hai :D, du lịch cũng không, cà phê cũng không, hoa cũng không nốt. Bất cứ cái gì ngon bổ, tốt, mình đều nghĩ cho "đứa đó", chẳng gì khác vào đầu được nữa. Đâm ra, hình như, địch đang nghĩ gì đang lo gì mình cũng không mấy để ý. Sáng nay thấy tự dưng lại không dậy cơm nước như mọi hôm, than là "không muốn dậy" chứ không phải là "mệt" nhá. Rồi mình xuống lại chẳng thấy xe được dắt ra như hàng ngày. Tự dắt xe ra lịch kịch là một nỗi, buồn buồn cái con chuồn chuồn là nỗi lớn nhất. Chẳng hiểu sao vậy nhỉ? Hay địch chán mình rồi???

Dạo này tối nào địch cũng chăm chú đi giết giặc, tất nhiên vẫn chu đáo cơm nước đầy đủ, sữa siếc ngon lành cả, nhưng mà biểu hiện sáng nay thấy lo quá đi...Haizzz! Cuộc sống giờ nhiều mầu sắc quá, mà mấy tháng nay thực tình là trái đất nó quay như thế nào mình cũng chẳng thèm để ý nữa, nói gì tới ba cái mầu. Đâm lâu lâu không chia sẻ gì cùng địch, không biết có đang ám ảnh cái mầu gì không? Địch à, "người ta" đang có nhiệm vụ to lớn phải gánh vác, tính "người ta" lại hay lo như vậy, địch thông cảm nha, qua cái chiện này, rồi thì "người ta" lại quan tâm hoa lá cành cùng địch.

Hị hị...

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Sinh nhựt chồng béo

"Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé phải cố gắng đi lam...."

Như mọi thứ hai hàng tuần mình đều tranh thủ nằm ườn, tự động viên tinh thần là cố lên, chỉ còn...5 ngày nữa là được nghỉ cuối tuần. Sáng nay đang vật vã, lưu luyến cái chăn đệm, còn chàng thì đã dậy đun nước nấu mỳ rồi, thì nghe tiếng chàng hỏi:

- Vợ ơi, vợ có quên cái gì không nhỉ?

Con giời lơ mơ, nghĩ bụng, quên cái gì nhỉ? Còn gì chưa làm nhỉ? Gọi điện cho bố, tiền nhà, các khoản phải trả,....chẳng nhớ là quên cái gì nữa. Hỏi lại trong lơ mơ lo lắng:

- Quên cái gì hả chồng?

Chàng quày quả đi vào nhà tắm, không nói gì chứ lị. Mình vùi đầu vào cái gối, cố vớt vát tiếp cảm giác êm ái, ấm áp, lơ mơ nghĩ ngợi, nghe tiếng chàng lách cách bắc nồi lên bếp, rồi xì xụp trong nhà tắm gội đầu. Mình dậy, ngồi ngắm chàng, rồi cằn nhằn:

- Lạnh thế này mà chồng gội đầu làm gì cơ chứ?

Chàng đáp:

- Đầu hôi lắm (Trong khi lịch gội đầu tắm rửa của chàng đã = lịch của mình x 7 times). Mà vợ đã nhớ ra là vợ quên cái gì chưa nhỉ??

Mình ngồi ngáp ngáp. Thẫn thờ. Nhìn chàng chăm chú, chả nghĩ ra cái gì. Lại lo sợ nhỡ đâu mình quên việc gì cần gấp mà không làm, gây lỗi tới ông bà bố mẹ hay gì thì chết. Thế là lại càng băn khoăn. Bỗng thấy chàng tủm tỉm. Hị...............

Ui nhớ ra rồi, hum nay là sinh nhựt chàng. Hị hị...Sao nhớ từ hôm qua mà sáng nay lại quên mất chứ lị. Hị hị hị...Mình nhớ ra rùi thì kêu Ối giời một phát, rồi cười cười định phi lại chỗ chàng. Chàng bảo: Xê ra, ông không thèm. Heheh.....

Không thèm thì ông cũng cứ chúc. Chúc chồng béo năm nay gia đình gặp thuận lợi. Vợ con chồng béo được mẹ tròn con vuông nhé! Thế là mong muốn lớn nhất rùi nhỉ? Xong cái đó rùi thì ta tính tiếp. Nhỉ? Yêu chồng béo "nắm nắm"!!!

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

12w1d - Một chút lo lắng

Hôm nay 2 ba mẹ đưa con đi khám mốc 12w. Cầm kết quả trong tay, vừa mừng vừa lo.

Mừng vì con vẫn phát triển bình thường. Các chỉ số của con như sau:
- Bờ hộp sọ: Đều
- Hố sau và não thất bên: Không giãn
- Cung hàm trên dưới: Bình thường
- Mặt: Chưa rõ (Mình nhờ xem đc chỉ số của 1 chị khám cùng 14w, cái phần mặt này cũng ghi chưa rõ)
- Hai phổi: Nhu mô đều
- Tim thai: 164Ck/p
- Thành bụng: Bình thường
- Dạ dày, bàng quang: Đã có (+)
- Tứ chi: bình thường
- BPD (ĐK Lưỡng đỉnh): 19mm
- FL (Chiều dài xương đùi): 9mm
- AC (chu vi bụng): 5,6cm
- CRL (Đầu mông): 54mm
- Cân nặng: 19gr (Bác sỹ kêu sao nhỏ thế, bác sỹ bảo chuẩn của 12w là 25gr, nhưng mẹ về tra lại quyển Dưỡng thai theo tuần thì thấy thế là đúng con ạ, vì giờ con là 12w nhưng thực tế tính từ lúc thụ thai con mới được có 10w chứ, kệ bác sỹ, với mẹ con vẫn ok)
- Nước ối: Cấu trúc đều, số lượng bình thường (Tuần trước mẹ đi khám bsy bảo bị nhiều ối đấy con ạ, lần này nhìn hình SA thấy con vẫn bơi trong cái túi ối to ấy, nhưng như thế con càng sướng nhỉ? :D)> Tính chất: Trong. Thế là được.
- Dày da gáy của con là 1mm: hê hê...
- Ah mà 90% con là con gái, hê hê, con gái giống bố con nhé, đừng có giống mẹ xấu ỉn, kinh lắm.

Còn lo thì có 2 thứ:
- Thứ nhất là rau bám mặt trước, mép bánh rau bám qua lỗ cổ tử cung :((((( Huhuhu... Nguy cơ của cái này bao gồm nguy cơ động thai cao hơn bình thường và nguy cơ nhau tiền đạo từ tuần thứ 30, con có nguy cơ bị sinh non và mẹ thì phải mổ sinh. Mẹ chẳng sợ mổ, mổ cũng được, chẳng sao cả, chỉ sợ con nhỡ mà bị sinh non hay sao thì lại thương con lắm. Hic hic... Lạy Trời Phật, Lạy Chúa, Lạy Tổ Tiên phù hộ độ trì cho con sinh ra an toàn khỏe mạnh!


Còn một nỗi lo nữa, là tự dưng mẹ nghĩ không biết mẹ đã sẵn sàng để làm mẹ chưa. Huhuhu.....Khi mà thấy mang thai con bao nhiêu điều không thuận lợi. Cả việc con bị cho là nhỏ cân hơn so với tiêu chuẩn. Dẫu cho mẹ tự cho đó là an toàn, thì việc con bị so sánh nhỏ hơn so với những em bé khác cũng khiến mẹ thấy mình kém cỏi. Mẹ không biết chăm sóc bản thân để con bị ảnh hưởng. Không biết cố gắng uống sữa, hay cố ăn cố uống như các bà mẹ khác...Mẹ tự hỏi, liệu mình rồi có phải là một bà mẹ tốt hay không? Mẹ thấy sợ con ạ.
Mẹ vốn là một người không mấy quan trọng đến các chế độ dinh dưỡng, hay chăm bẵm miếng ăn giấc ngủ này nọ. Mẹ vốn ưa sự tự do. Ngay khi ba con bảo tối nay ba con thấy no, không muốn ăn cơm, mẹ cũng chẳng ép, để tùy ba con thấy tiện thế nào thì làm, mẹ còn nghĩ biết đâu lại tốt cho tiêu hóa và sức khỏe của ba con, đâu phải cái gì theo lịch trình, theo quán tính cũng là tốt nhất!!! Mẹ còn nghĩ củ chuối thế. Nhiều khi ốm mẹ còn chẳng buồn uống thuốc, còn nghĩ cứ để xem cơ thể phản ứng ra sao, biết đâu lại tự khỏi, tăng đề kháng. Huhuh...nhưng mấy lần rồi kết quả toàn tồi đi là nhiều. Giờ mẹ lại mang cái đó vào đối xử với con, tự bào chữa với bản thân rằng mẹ sẽ nuôi con thành một người độc lập, sẽ nhem nhuốc, sẽ chẳng to lớn hơn ai, nhưng có đề kháng tốt, khỏe mạnh, hiếu động, biết tự chăm sóc và thích nghi...Không biết có phải mẹ đang mang trong mình cái ảo tưởng bắt nguồn từ một mong muốn xa xưa từ hồi mẹ đọc cuốn Tottochan, rồi các bài viết về cách nuôi con của người Nhật, để rồi mang cái đó bào chữa cho tính chày cối của mình, làm hại tới con không?

Mẹ chưa biết Tít ạ. Giờ điều mẹ hẵng cầu mong nhất là con hãy ra đời khỏe mạnh và bình an con nhé. Con hãy ở trong bụng mẹ sao cho đủ 9 tháng, và ra đời, hiếu động và khỏe mạnh cho mẹ. Còn mẹ, nguy cơ khỉ gì thì nguy cơ, miễn sao cũng phải còn sức mà chăm con, để theo dõi, sửa sai và làm đúng, còn nuôi con lên người. Heheh...(Mơ ước gì nhỏ nhoi ghê!!!!)

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Quà 8/3 của chồng béo

8/3 tối qua bạn Nhàn gọi, hỏi thế chồng có hoa với nến với cả bánh gato không? Mới lại thấy bật cười vì trong con mắt các bẹn, giờ vợ chồng mình thuộc hàng sến vãi cả lúa...

20/10 năm trước khi cưới, chàng làm mình choáng váng vì một hôm về nhà thấy nến, bánh gato, hoa hồng và bóng bay khắp nhà. Mình suýt ngất. Nhưng may vân bình tĩnh chén gần hết cái bánh, cộng thêm chụp vài kiểu ảnh khoe hàng lên fb. Thế mà nay con bạn vẫn nhớ. Hôm kỷ niệm 1 năm ngày cưới, chàng lại tặng một bữa ăn nhà hàng, còn bọn em thì làm cái bánh gato, có nến, điện tắt và phát biểu cảm tưởng. Hihi... Chàng bảo chàng chỉ có một điều ước, đó là mẹ tròn con vuông. Được rồi, khi nào đẻ xong mình nhất định tròn cho chàng xem.

Vợ chồng mình chưa trải qua ba cái sóng gió bão bùng, đôi khi sóng đánh mạnh tí thì đứa này nhường đứa kia lại nhường, còn cơm áo gạo tiền thì vẫn cố từng ngày, chưa đến nỗi gây áp lực cho cuộc sống. Nhiều khi nghĩ mãi không biết cách làm sao mua nhà, nhiều tiền, lại tặc lưỡi bảo thôi kệ bố nhà nó, cứ lo chuyện trước mắt đã, cái gì chưa lo được thì chưa nghĩ tới. Nó là câu bảo bối của vợ chồng củ chuối nhà mình.

Mùng 8/3, chàng nghỉ ở nhà một ngày với mụ vợ lười biếng nằm ườn trên giường cả ngày. Quà của chàng tặng mình là: giặt một máy quần áo, đem phơi, rửa một serie bát, nấu cơm, đổ bao nhiêu là rác. Ôh dạo này chỉ cần đi chơi 1 hôm về là rác đã ngập nhà rồi. Nhà mình giờ chất đống hoa quả, vỏ viếc cứ gọi là tung tóe, vỏ sữa chua, vỏ hộp sữa, râu ngô, lõi ngô...Oạch giờ toàn rác thực phẩm thôi, ngày cũng phải đầy 1 túi. Cho nên tối 7/3 hai vc đi ăn tiệc, về muộn lao lên ngủ, tới 8/3 là ngày đổ rác thật chẳng còn gì đúng đắn hơn. =)))))))))))))))))))))

Mình yêu cái món quà í nhất của anh chồng mình. Hơn cả qua, hơn cả bóng bay, hơn cả nhứng - nụ - hôn. Hihii....Mình biết anh giai vốn ngại làm việc nhà lắm, có hôm về tự dưng đang đeo tạp dề bỗng kêu lên thảm thiết, ôi thôi, thời ta đi làm về là có cơm ăn, ăn xong lên giường ngồi vào mạng chả phải lo nghĩ gì nay còn đâu.... =))))))))))))) Mình bảo thế định thế nào đây??? Anh giai đáp: Vợ yêu, chồng nấu cho vợ ăn nhá. =)))))))))))))

Mùng 8/3 năm nay, mình thấy trong lòng pretty thanh thản. Con yêu ở trong bụng, chồng yêu vẫn ở bên. Hôm thổi nến, bọn em về hết, anh giai mới hỏi thế mình ước cái gì. Mình nghĩ một lúc rồi có bảo: giờ mình chẳng biết ước cái gì nữa cả, tưởng không lấy chồng thì cuối cùng vẫn lấy, tưởng bị điếc thì tự dưng lại có bầu, giờ chỉ chăm chút lo lắng cho con ra đời bình yên khỏe mạnh mà thôi. Còn những thứ chưa lo được, có lo cũng chỉ đau đầu thêm ra. :D (Lại bảo bối lôi ra dùng hoài)

Cảm ơn chồng béo nha!!!

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Update tuần thứ 10

Ôi giời ôi, huhuhu....

Hôm nay thì biết thế nào là uống nước sôi cũng buồn nôn rồi. Sợ quá search trên mạng thì ra cái này. Huhuhu...thảo nào từ tuần trước tới tuần này, người bê sê lêt...

http://tusach.tripod.com/camnang/phan09.htm

"68. Tránh nôn mửa khi có thai

Thật ra, nôn mửa là một dấu hiệu tốt của một bào thai khỏe mạnh. Một phụ nữ bị nôn mửa trong những tháng đầu của thời kỳ thai nghén thường ít bị sẩy thai hoặc sinh non.

Người phụ nữ thường bắt đầu nôn mửa khi bào thai được 6 tuần lễ. Sự nôn mửa này lên đến cao điểm từ tuần thứ 8, 9 và bắt đầu hạ thấp ở tuần lễ thứ 13.

Để bớt sự nôn mửa lại, bạn nên:

- Ăn nhiều trái cây có chứa đường glucose như cam, nho...

- Tuyệt đối kiêng thức ăn chiên xào có nhiều dầu mỡ.

- Ăn vài cái bánh nhạt (cracker) và uống một ly nước buổi sáng trước khi bước xuống giường, tiếp tục ăn mỗi 2, 3 giờ cho đến lúc đi ngủ để giữ mức đường trong máu đừng hạ quá thấp.

- Mỗi ngày uống một viên sinh tố B6 loại 50 mg. Lưu ý: Không nên uống B6 đối với bào thai lớn hơn 4 tháng vì sinh tố này làm giảm hiệu năng sản xuất sữa của người mẹ"

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Một tuần ở nhà

Thế là nằm ở nhà mai là được tròn một tuần rồi. Lịch của cả tuần nay là: Sáng mình nằm ngủ, Kiên dậy nấu cơm/cháo/phở, gọt hoa quả, đun nước nóng bày sẵn ra cái mâm xung quanh giường, gọi mình dậy ăn sáng, mình dậy ăn sáng, uống thuốc, uống sữa, lên nằm, tới trưa lại bò dậy ăn cơm, với tay nhai hoa quả cả ngày, chiều lại uống thuốc, ăn cơm, nằm. Tối Kiên về, tay xách nách mang thịt rau hoa quả, mình nằm, Kiên rửa bát, nấu cơm, gọi mình ăn cơm tối, rồi rửa bát, nấu sáng hôm sau. Sáng ra, mình lại nằm, Kiên dậy nấu cơm....

Ôi cái lịch 1 tuần, anh chồng mình kêu lên: Tôi chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bực, ấy là...tới ngày vợ tôi sinh xong em bé....

:D

Mình nằm miết một tuần. Những ngày đầu thì hoa quả phải để cạnh giường, để xa một tí cũng chẳng thèm dậy với ăn, những ngày cuối thì đã dậy được tự pha sữa, tự nấu lại canh cho nóng rồi ăn được. Tới hôm nay thì từ sáng đã ngồi dậy làm chút việc, rồi tối lại ngồi viết được cái này nữa. Con xin chân thành cảm ơn các Cụ!!!

Chẳng kể hết những lo lắng mệt mỏi vật vã mấy ngày trời, mấy hôm đầu còn sợ không tự lo nổi, phải báo tới các cụ xuống, nhưng mà thế nào 2 vc cũng cứ tự vượt qua được, có nhờ cô Ngân ngày đầu thôi, còn thì ổn cả. Cũng thấy vui vui. Cuối cùng cũng chẳng cụ nào biết là mình bị động thai, đỡ mất công lo, hehe...tới giờ cũng chưa có cụ nào biết cả. :D

Mình tính khéo rồi đứa này ra nó còn hành tỏi mình nữa chứ không phải thế này. Từ hồi chưa có nó đã lo đứng lo ngồi, khóc mấy bận. Tới nay có nó mới có 9 tuần mà để mẹ nó lo lắng đi siêu âm tới mấy lần, thử máu mấy lần, lại lo lắng thêm mấy bận, thì thấy rồi nó cũng có tiềm năng củ hành mình lắm chứ chẳng phải vừa. Bố nó có lần ghé vào bụng bảo: Con ơi, sao con khó tính giống mẹ vậy con??? :D

Chẳng biết được con nhỉ? Khó khăn bao nhiêu bố mẹ chịu hết, miễn là con đủ 9 tháng 10 ngày, ra đời khỏe mạnh là được rồi. Con nhớ biết thương bố mẹ nhe, nhà mình còn nghèo con ạ, nhớ phải khỏe mạnh nhe.

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Tính khí của hội phụ nữ xung quanh mình.

Tính tới giờ trong cuộc đời mình có mấy người phụ nữ quan trọng vây quanh.

Thứ nhất là bà nội mình: Phải nói với mình thì bà nội mình là một người bình thường, sắc sảo, nhanh nhẹn. Thế thôi. Nhưng với mẹ và các em thì hình như bà nội hơn thế một tí thì phải. Hê hê...suy cho cùng, hình dư mình là người hiền lành nhất nhà ế!!!

Thứ hai là mẹ ruột mình: Phải nói là mình không hợp tính chị cả nhà mình cho lắm. Cứ câu trước câu sau là gắt lên ngay. Chạ hiệu sao. Nhưng suy cho cùng thì mình hay là thương chị ấy nhất. Trước chỉ toàn cầu mong cho chị ấy mạnh khỏe, lại còn cầu mong cho chị ấy tiếp tục ham chơi để thấy chị ấy vui vẻ. Giờ mới thêm cái cầu mong cho em bé đấy.

Thứ ba là con em ruột thứ hai mình: Phải nói là từ hồi mình đi học đại học, nó đã biết thu vén tiền đưa cho chị rồi. Mỗi khi chị về nhà mà bố mẹ chưa có tiền cho mang lên, nó đã biết lén lút đưa hết tiền gom góp của nó kể từ thời Napoleon cho mình, giấu trong quyển sách nào đó. Giờ nó đi học, mình thỉnh thoảng cho lại nó được tí tiền, nó cũng chả mấy khi xin. Có khi cho còn không lấy. Nhưng bây giờ mấy thông tin trong gia đình toàn từ nó mà ra, có khi đang ăn cơm nhận cuộc gọi của nó, bảo chị ơi con Dung abc, bố mẹ abc, tuần sau em về chị có thu xếp về nhà luôn được không? Thế là có khi lại cắp cặp về, làm trận nhặng xị ở nhà rồi lại đi, tâm trí sau đó lại nhẹ như lông hồng, chỉ có con em mình dẫu nó cũng đi xa mà lâu lâu nó lại làm cho mình cuộc gọi...

Thứ tư là con em ruột thứ bà nhà mình: Tính tình bốc đồng giống chị. Lo cho nó hơn cả con kia vì thấy nó bị lừa mấy lần rồi. :( Từ hồi nó lớn lên mình đã đi xa, chả gần nó, chả hiểu nó ra làm sao, như thế nào. Chỉ nhớ mỗi hồi nó còn bé tí, xinh lắm, nhìn như em bé trong lịch. Sợ chị như sợ cọp. Rồi thì bỗng một hôm đi về thấy một con bé lạ lẫm cao hơn cả mình, cao nhất nhà, mãi chưa quen được. Con này học được tính con thứ hai, nhiều khi chị bảo cho cái nọ cái kia cứ bày đặt không lấy. Nhưng tính nó tiêu hoang hơn con thứ 2, chưa thấy cho tiền mình bao giờ. :D Nhiều khi lo cho nó lắm mà chỉ biết lo để đấy, chưa biết làm thế nào để dạy bảo nó ba cái điều cần thiết mà chị nó xưa kia vấp lấy vấp để.

Thứ năm là mẹ chồng nhà mình: Mẹ chồng thì đối lập hẳn với mẹ vợ rồi. Mẹ vợ ham đi chơi thì mẹ chồng chỉ có ham quanh quẩn ở nhà, hết vườn lại tới gà, hết gà lại tới bếp. Con từ nhà đi mẹ vợ có hôm làm quả shock hàng cho con khi thấy ra vặt đầy túi khế cho mang đi, nhưng mẹ chồng chỉ có làm cho shock hàng khi mà...không thấy chuẩn bị cho cái gì mang đi. Đóng hộp từ hành lá mẹ trồng cho tới cà chua, chuối chín cây, rồi thì có lần cả miếng thịt. Có lần xe chuẩn bị đi rồi vẫn thấy xì xụp ngoài ao mổ cá, tí định cho mình mang cả cá đóng hộp nhựa đi. May mà bố chồng can cho. Nói chung mẹ chồng thuộc xì tai người mẹ mơ ước của chị em nhà mình từ nhỏ. Hề hề. Có điều tới giờ mới được hưởng sự quan tâm của mẹ chồng, cũng chả phải thời còn bé, cũng chả ở nhà thường xuyên...Chẹp. Phí nhỉ? Nói chung, số mình cũng chả phải số hưởng, nhưng thế cũng là tốt đẹp lắm rồi!

Thứ sáu là con em chồng nhà mình: Cao mét tư, nhanh nhẹn, thông minh, nhạy cảm, hiếu thắng và đanh đá. Những lúc có việc cũng nhờ được nó phết. Những lúc cú nó thì cũng cú phết. Nhưng tựu chung lại thì nó vẫn là người tốt. Mà nó có mẹ chồng lo lắng cho, cũng chẳng có gì phải lo lắng tới. Mình chỉ mong sao sau này nó chia sẻ ít kinh nghiệm sống cho bọn em đù nhà mình, và nhận lại ít kinh nghiệm nhẫn nhịn chịu đựng của bọn em nhà mình lên nó. Thế là đẹp cả làng.

....
Hết giờ ồi. Về đã.

Update tình hình của các tình hình

Sau 2 tuần ốm nghén, mình thu được khá nhiều kinh nghiệm:

Thứ nhất, là tình hình ốm nghén có thể phụ thuộc vào sức khỏe của người mẹ. Khi cơ thể mình khỏe, khi tâm trạng mình vui, mình chẳng thấy ốm nghén gì cả. Khi cơ thể mệt mỏi, khi cái đầu suy nghĩ, thì tình trạng ốm nghén trở nên nặng hơn và liên tục hơn.
Keke..., vụ này được trả giá bằng tình trạng ngán ngẩm của anh giai khi mỗi sớm mai thức dậy mình lại update anh bằng một bài than thở về tình trạng ốm nghén. Phải nói là, ốm nghén cũng kêu mà không ốm nghén lại càng kêu :D Tội nghiệp anh giai!

Thứ hai, là khi ốm nghén, cơ thể yếu đi, rất dễ kéo theo bad mood và các physical pains ở cơ thể, nào là đau lưng, đau khớp, đau hông, đau dạ dày, nào là bực bội, dễ mất bình tĩnh, dễ than, dễ...khóc, dễ tủi thân... Và mình càng bị kéo vào những cái moody đấy thì việc ốm nghén lại càng nặng nề.

Thứ ba là, có những thức ăn khi ăn thấy thích ghê, nhưng được vài miếng thì ám ảnh cả ngày, cả ngày hôm sau.

Thứ tư rút ra là, hình như nếu bản thân mình ích kỷ, thì hãy cứ để cho mình được ích kỷ, rồi sau đó mình sẽ như một đứa trẻ được cho kẹo, mình sẽ được thỏa mãn để làm điều tốt. Huhuuuuuu.........Thương chồng mình ghê!!! Lấy phải vợ xấu tính!!!!!!!

Mình phải đi ăn đã. Đến giờ ăn rồi..

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Ốm nghén

29/1 đi siêu âm còn cười toe toét, lao đi phăm phăm, ăn như thụi chả nôn chả nao gì. Bác sỹ bảo được tầm 5 tuần.

Tới hôm nay 8/2 thì biết mặt nhau rồi. Nôn suốt cả ngày hôm qua, nôn tới sáng hôm nay, ôm cái toilet rồi lại tới ôm cái chậu, no cũng nôn mà đói cũng nôn. Kiềm lắm mới không ra sản phẩm chứ như hôm qua thì cứ phun như vòi phun nước. Đêm nằm đau hết mình mẩy vì chắc là cơ bụng hoạt động nhiều quá. Cơ cổ cũng hoạt động nhiều quá đâm ra cứng hết cả cổ. Nằm gối thấp cũng buồn nôn mà gối cao cũng buồn nôn.

Sáng dậy chưa ăn gì cũng buồn nôn, ăn xong trên đường đi làm cũng buồn nôn. Trưa không ăn gì cũng buồn nôn mà ăn cố được nửa bát bún vào lại cũng tiếp tục bài ca kháng chiến.

Mình rút ra kết luận: Mình bị nghén. Chứ cái kiểu ốm mình chưa bao giờ có cái kiểu ốm như này cả. Ốm buồn nôn chỉ một phát thôi xong là mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt nằm ngủ, chứ không có cái kiểu đâu thức ăn cứ treo ở cổ họng chờ chực phun ra như này suốt cả ngày.

Hóa ra ốm nghén là như này. Quả là đáng sợ thật!

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Mơ ước lúc giao thừa

Còn mấy tiếng nữa là năm mới đến. Mình đang ngồi xem Gặp nhau cuối năm, anh giai đang say bết nhè trùm kín chăn trên giường, bạn đồng hành của anh là cái chậu mầu xanh da trời mình rất yêu đang để ở chân giường. Mình mới cho anh uống một bát nước cải bắp luộc, hy vọng tí hơi men sẽ theo "chưn" anh ra ngoài, cho tỉnh lại còn đón giao thừa.

Nhưn dịp năm mới, và đây là list những mơ ước để đạt được trong năm Tân Mão này của cháu:

1. Sinh con an toàn vào tháng 9.

2. Con khỏe mạnh ra đời an toàn vào tháng 9.

3. Nhóc con khỏe mạnh, xinh đẹp, ra đời an toàn.

4. Nhóc con....

5. Nhóc...

6. ...

7. Sức khỏe cho tất cả mọi người mình yêu quí!

8. Hì hì...thêm một điều dành cho bố mẹ cháu: Là mong bố mẹ cháu càng ngày càng hiểu nhau hơn và hợp với nhau hơn ạ!

Bibo Canh Dần and Happy New Year Tân Mão!!!

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

Tết and Me

Tối nay về quê nội ăn tết rồi. Tàu chạy lúc 10h đêm. Bữa nọ thằng ku em chồng mua cho 2 vé, rồi nó về trước, nó vác cho cả đống quà cáp về trước hộ anh chị, về tới nhà còn gọi xuống nói thầm với mình "Mẹ hỏi em là chị sao lại không về nhà trước đấy!"!!!

Nghĩ tới mà méo cả mặt. BMC thân yêu ơi, giờ này con vẫn đang ngồi đây, tâm trạng ngổn ngang đây này. Bụng thì ọc ạch. Hết buồn nôn rồi thì tào tháo đuổi, suốt từ đêm qua tới tận bây giờ, chẳng lúc nào thấy bụng yên ổn cả. Mấy hôm nay rồi mình không ra khỏi nhà, mà thời tiết lạnh buốt cắt da, mặc mấy lớp áo rồi mà vẫn lạnh, ngồi trong nhà cả ngày cả đêm, đóng kín cửa vẫn không chạy trốn được cái lạnh. Lạnh kèm với nỗi lo lắng khiến trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an làm sao ấy, không hẳn là bất an, mà là sự bồn chồn, chỉ muốn khóc lóc rồi lại muốn được cười đùa chém gió với các bạn, mình đúng là đang bị moody làm sao đó, sadly moody - vì chỉ thấy trong lòng một thứ tình cảm yếu đuối không biết rõ nó là vì cái gì...Đọc mạng trên wtt thấy các chị em đi trước bảo có bầu tâm trạng cũng dễ thay đổi, nhưng chẳng lẽ mình lại bị vụ này??? Hic.

Mình nằm ngủ suốt ngày mà vẫn thấy người mệt. Mấy nữa về nhà BMC rồi làm sao đây. Con người vui tươi không thể hiện ra được, toàn là những lo lắng với mệt mỏi thế này, biết BMC có hiểu cho không? Mai là 30 tết rồi, mùng 1, mùng 2, mùng 3...là những chúc tụng và cười đùa - nhưng sao giờ mình chẳng có tí tâm trạng nào, chỉ thấy trong lòng lo lắng, cơ thể mệt mỏi. Thực sự giờ trong đầu mình chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là chờ khi tới mốc 7-8 tuần đi SA nhìn thấy tim con đập, và đo được các chỉ số bình thường và để có thể...lại lo tiếp. Còn thì, mọi thứ, với mình hiện tại, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Update tình hình khám xét - 5 tuần

25/1 mình đi SA phát đầu tiên, chỉ thấy duy nhất sự hiện diện của "một cái gì đó" là HCG = 690, còn lại thì, chẳng có gì khác lạ. Cảm giác như là sắp bị.

28/1, theo lịch hẹn mình đi SA phát thứ 2, tiu nghỉu vì chẳng thấy túi ối. Lo 30p. Bác sỹ hẹn 30 đến SA lại.

29/1, Ở nhà, lên mạng, nóng như lửa đốt, sau khi suy xét lại thì cũng chả rõ mình lo mình rơi vào cái trường hợp cụ thể nào, nhưng cứ lo vậy thôi. Gọi lợn Giang, đi khám. Khỏi đợi tới 30 nữa.

Đi khám với lợn Giang may thật là may. Mỗi khi lo lại nghe được vài câu củ chuối, thế là thôi lại tặc lưỡi, rồi thì hội buôn các nhân vật, các sự kiện, cho nên chuỗi thời gian chờ đợi trong sợ hãi cũng qua đi nhanh chóng. Đến khi nhận kết quả thì là: HCG = 4700. Tăng gấp 7 lần trong 4 ngày (Theo chuẩn thì nó chỉ tăng lên 4 lần thôi). Cầm ra bác sỹ dọa gần chết, bảo là đi SA lại ngay, nếu vẫn không thấy túi ối thì vào làm thủ tục nhập viện....

Siêu âm kết quả: Có hình trống âm 7mm trong tử cung, mừng hết nước mắt. Ra ngoài nhìn mặt lợn Giang dài ngoẵng, mình bảo được mỗi từ "Vào rồi", rồi lao ra chỗ bác sỹ, thấy nó lao theo, cười hí hí, còn bảo mình "Cái đứa này ham chơi quá" Mình bảo lại "Uh, nó mà ra đời xong khỏe mạnh mình phải nhớ vụ này để tát cho nó 2 phát mới được". Lại cười. Mình nghĩ rằng ranh con này, dù là trai hay gái, thì chắc cũng phải lì lắm chứ chẳng đùa...

Bác sỹ hẹn ra tết khám tiếp, phán là thai độ khoảng 5 tuần, như vậy 2-3 tuần nữa phải đi nghiên cứu vấn đề tim thai, lại run dần từ giờ đến độ ấy...

Ngày mai về quê chồng ăn tết rồi, vé em chồng đã mua cho, ngồi mềm chứ cũng không có vé nằm, mà đi tầu thì đỡ rung lắc hơn đi ô tô rồi, chỉ lo sao quấn cho thật ấm mà ngủ được là được. Dạo này mình cũng không thấy các biểu hiện ốm nghén, lại thấy lo lo. Buồn nôn không. Nôn không. Ăn uống như cũ, gì cũng ăn được. Ngực không đau, không khác lạ. Chỉ mỗi đau thắt lưng mỗi khi đi lại nhiều...