Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Cóc Ghẻ - Chồng Béo: Tình gái già và trai trẻ!

Hôm nay kiếm cớ đi làm muộn, lang thang lên mạng lại đọc được trích đoạn của "Marley and me", thế là không chần chừ gì nữa, phi ngay lên Đinh Lễ mua được một cuốn. Dọc đường đi và về cứ thấy vui vui, vì những tình cảm mà mấy dòng trích dẫn khơi dậy được trong lòng, mặc dù giá cuốn đó khá là kinh khủng, những hơn một nửa của 100k của mình cơ đấy. (Mà trong thời điểm này thì đó quả đúng là một sự xa xỉ)

Lại lén đọc được một truyện ngắn trong tuyển tập "Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình" của Dương Thụy. Truyện cạo gió gì đó. Lại thấy thích. Nhưng mà cái ngân sách không cho mình tham được, định bụng để dành chờ ai đó tặng. Hihiiiii...Lây lan cảm xúc của cụm từ "Cáo già, gái già" lại tủm tỉm cười nhớ lại chuyện tối qua.

Xưa hồi học lớp 12, nhớ nhà mình có chơi với chú Khoa, hồi chú yêu cô Hương là chú đã hơn 3 chục tuổi, còn cô Hương mới hơn 2 chục. Hồi ấy còn nhớ chú có lần nói với mình (Ờ mà chẳng hiểu sao lại nói với mình nhỉ???) là yêu trẻ con nhiều cái không hợp. Chú kể đi chơi thì cô ấy thích sà xuống ven đường ăn hàng ngô nướng, khoai nướng...còn chú, vào những chỗ đó cứ thấy ngại ngại, không hợp. Rồi chú mời cô đi nhà hàng thì cô lại thấy trang trọng quá, thấy ngại. Chú bảo, thế đấy, yêu trẻ quá giờ như hai thế hệ mất rồi!!!

Hì hì, nhớ lại tối qua, chàng bảo mình đi chơi tối Noel, chàng bảo mình lần 1 mình gạt phắt, bảo ối giời ôi không đâu, bụi lắm, đông lắm, khói xăng sợ lắm, lạnh nữa, mà có xem được cái gì đâu, toàn người là người thôi, lại còn toàn bọn teen teen, chán ốm. Mình tuôn cho 1 tràng thấy chàng im lặng chả nhớ có tí phản ứng lại nào. Tí nữa, chàng lại "mai đi chơi đi, đi đi, đi nhé" hihiiii...Mình lại "Không, không, không đi đâu nhé"; chàng hỏi "thế thì đi đâu"; mình đáp "Ôi cần gì đi đâu, mai thể nào thằng Dũng cũng đi chơi, thằng Bình cũng đi chơi nốt, thế là nhà chẳng còn ai nhé, tha hồ nằm mà...xem phim HBO còn gì, ôi vừa không tốn tiền vừa vui vừa đỡ mệt" hihii.....Đêm, sau một hồi đi hát về tới nhà, chàng lại "Tối mai đi chơi đấy nhé"!!!!! hihiiiiiiiiii.... Mình cứ nhớ lại lại buồn cười. Buồn cười cái cách phản ứng quyết liệt của mình, luôn luôn là thế, thế mà sáng dậy vẫn lăn tăn suy nghĩ xem tối nay mặc gì đi cùng chàng cho nó đỡ già!!!??? :D; lại còn buồn cười cách chàng thuyết phục mình, công nhận là kiên trì đi. Rồi hôm nay lại khám phá ra một khía cạnh mới, hình như mình và chàng đã "cách nhau một thế hệ" rồi hay sao ấy!!! Như chú Khoa và cô Hương ấy nhỉ?

Ôi khổ thân chàng yêu phải gái già mất rồi. Giờ biết làm sao? Mà chẳng lẽ mình già thật rồi hử? Mà tối nay, nên mặc cái quỷ gì nhỉ? Nhìn đống quần áo chỉ muốn quẳng hết về cho lũ em ở quê.... Ơ hơ, hơ hơ hơ....

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Chả biết viết gì cả

Chẳng biết viết gì hết. Mặt mình thì nổi đầy mụn. Hôm nay mới có mùng 2 đầu tháng. Tháng này là tháng ăn hỏi của mình. Vậy mà hôm nay mình cãi nhau 2 trận liền, à quên, 3 trận nếu tính cả vụ mua cờ bị hớ mất 10k. Đội Việt Nam thì đá thua. Đến công ty cũ chơi thì bị phá đám bằng 1 thằng ngu ơi là ngu. Tuy là nó ngu nó quậy, tuy là ai cũng nhìn mình bằng con mắt đồng sờ cảm nhưng mà rốt cục mình vẫn bị bực bội. Rồi cú nhất là cãi nhau với giai nữa. Giai thì đang bật bài "một lần thôi, một lần thôi gì gì đó ỉ ôi dưới nhà....vì anh quá yêu em..." Mình thì đang ngồi trên tầng 3, xem phim chả muốn xem, làm gì chả muốn làm.
Với cái kiểu tính của mình thì chả bao giờ giầu được. Nịnh bợ không biết nịnh. Chịu nhục thì không chịu được. Lại còn nghệ sỹ hay phát ngôn bừa bãi, tình cảm thì ồn ào.
Thật là mình hết thuốc chữa rồi hay sao...

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

Chồng để làm gì?

Mấy hôm nay đi, đứng, ngồi, nằm đều suy nghĩ: Chồng là ai, chồng để làm gì? Mình chấp nhận chồng đến đâu? Chồng chấp nhận mình đến đâu? Có sống được với nhau không?

Mình tìm được anh, thấy yêu lắm, thấy hợp nữa, thấy nhất định anh là lựa chọn số 1 cho mấy đứa con của mình. Thấy nhất định anh là hình ảnh lý tưởng đi bên cạnh mình trong cuộc đời. Mình đi đâu về cũng muốn dựa vào bụng béo của anh mà nghỉ ngơi, nằm trong tay ấm của anh mà thư giãn. Mình đã thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.

Nhưng có lúc cãi nhau, anh bảo "từ giờ trở đi không coi là có mặt cậu trên đời này, cậu ở lại hay đi là tùy cậu", mình thấy khác lắm. Thứ nhất là danh xưng "cậu" - có nghĩa là về mặt bản thể, anh vẫn coi mình là một đối tác độc lập, vững vàng bên cạnh anh, chứ không phải mình với vai trò người vợ như mình hy vọng, luôn luôn là "em", luôn luôn sai lầm.

Thứ hai là "ở hay đi tùy cậu", ơ hay, thế dễ cái nhà này là nhà anh chắc? Mà ngay cả nếu cái nhà mà hàng tháng mình vẫn tiền đóng gạo góp này là nhà anh đi nữa, thì những lúc giận hờn cãi vã, anh vẫn hồn nhiên "mời khéo" mình liệu liệu biết thân biết phận tìm đường mà đi cho khuất mắt anh là sao nhỉ? Anh là chồng, là bố, là giai cơ mà, chả lẽ sau này mà lấy nhau, cãi vã, anh lại "đấy, tôi coi cô như đã chết, cô ở lại hay đi là tùy cô" nhỉ? Nản thật.

Anh mà cứ như thế này thì nản thật. Vợ chồng lấy nhau, cái quý nhất là có người luôn bên cạnh mình, luôn ủng hộ mình, nâng đỡ mình, có thể chỉ bảo mình những lúc mình quá đà, chứ không bao giờ tung chân hất vèo mình ra đường như thế được. Như thế thì làm sao gọi là vợ chồng được nhỉ? Gọi là bạn bè cũng không được nốt. Gọi là trẻ con thì đúng hơn. Vì trẻ con có giữ cam kết bao giờ.

Ở bên anh, mình quý nhất là những lúc mệt mỏi được dựa vào anh, những lúc ốm đau nằm ngủ thấy anh lo lắng chạy lên chạy xuống múc cho bát cháo, mặc dù không ốm lắm nhưng vẫn muốn được anh chăm, những lúc buồn lo thấy anh cầm tay an ủi, những lúc chán chường nhìn sang vẫn thấy anh ở bên, những lúc thất vọng lại tìm ở anh một viễn cảnh về một hạnh phúc giản dị. Quý những lúc tụ tập bạn bè thấy anh tươi cười ngồi bên. Cảm thấy cuộc sống của mình thế là đủ đầy. Tình cảm, bạn bè, công việc, tương lai để phấn đấu.

Đã mấy lần cãi nhau, mấy lần mình định bỏ đi, sau những lần ầm ỹ, là anh lại nhắc lại, dù gì cũng không được bỏ đi, phải coi đây là nhà của mình, có gì còn giải quyết. Mình trân trọng suy nghĩ này của anh và chấp nhận nó. Cơ mà lần này, anh chủ động nhắc khéo mình đi, có nghĩa là anh cũng không muốn mình coi đây là nhà cửa gì hết, muốn mình nhận thức rõ ràng là đó sẽ là nhà anh rồi, bất di bất dịch, còn thân mình thì mình tự lo, tự tìm đường mà xéo tìm nẻo mà đi. Anh nói vậy, là bạn bạn có ở lại nổi không?

Mình xách ba lô sang nhà con bạn ngủ, nó bảo cho ngủ 2 tối thôi, còn đến tối thứ 3 là nó đuổi, thích đi đâu thì đi. Nó chỉ muốn mình vác xác về lại cái nhà ấy, làm lành, hoặc là thích giai sang đón về. Mình chả nghĩ được gì. Nó bảo cho ngủ 2 tối thì ngủ 2 tối, tối thứ 3 lại đi tiếp, sang nhà con bạn khác. Biết đâu đi mãi lại nghĩ ra. Hề hề...