Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Sinh em Mỳ tôm

Mẹ đặt tên hôm nay là "Ngày nhìn lại" nhé, vì là do một sự kiện nào đó mà bỗng nhiên mẹ đọc lại được bao nhiêu ký ức từ cách đây 7-8 năm, rồi tới lúc viết nhật ký cho sự ra đời của các con. Và mẹ bỗng thấy tội lỗi nếu như không đưa nốt lên đây ký ức về ngày sinh em Mỳ tôm, mặc dù lý do bào chữa lâu cho sự update của mẹ cũng như lâu không viết ở đây là vì cho rằng rồi thì cái site này cuối cùng nó cũng sập....:)) Mẹ muốn viết cho các con đầy đủ, một sự đối xử như nhau và trọn vẹn. Chị có gì, em có nấy, anh có gì, em cũng có nấy. Và vì thế, hôm nay mẹ cứ ghi lại khoảnh khắc mẹ sinh em Mỳ Tôm. Biết đâu sau này mẹ còn xuất bản thành sách cho các con đọc lại nhỉ? Phải nói đến em Tôm thì mẹ đã không care về ngày dự sinh nhiều lắm :D. Mẹ chờ các dấu hiệu để đoán con ra đời, từ tuần thứ 40 mẹ đã cho mình cảm giác khá thoải mái. Mẹ nghỉ làm trước khi sinh em 10 ngày, cho nó tròn tháng cho các cô chú tiếp quản dễ tính lương. Ấy là mẹ củ chuối lý do thế, chứ một phần vì mẹ cũng muốn được nghỉ ngơi tách khỏi công việc một chút trước khi sinh con. Hồi sinh em Tôm, nhà mình vẫn ở cái nhà tập thể cũ bên Vĩnh Phúc. Nhà đó có tận 3 phòng, các dì 1 phòng, bố mẹ 1 phòng, 1 phòng khách. Mun Min hồi đầu thì ngủ với mẹ, sau mẹ sắp sinh thì sang ngủ hết với các dì và bà. Hồi đó dì Meo dì Dung vẫn chưa đứa nào có người yêu. Thế mà ngày mẹ sắp sinh Tôm, dì lại đã làm đám cưới. Chuyện mới đó mà thật nhanh. Kể lại chuyện đi đẻ, bữa đó mẹ nghỉ ở nhà cũng được 10 ngày rồi. Quanh đi quẩn lại ngày ngày mẹ chỉ có đi chợ, thích ăn cái gì thì mua, chị Mun và em Min đều đi học, có các dì và cả bà ngoại đỡ đần nên mẹ rất thảnh thơi. Bố các con thì đi làm suốt ngày, tối cũng hay về muộn. Bữa đó cũng như mọi ngày, mọi người thì chắc là mặc kệ mẹ vì đoán mẹ giờ đầy mình kinh nghiệm rồi, cứ ai làm việc người nấy. Dì Dung vẫn đi học, dì Meo vẫn đi làm, bố con cũng đi làm, bà ngoại cũng đi đâu thì đi. Ngày ngày mẹ cứ tha thẩn với cái máy tính, hoặc là tính tính toán toán tiền nong, hoặc chán thì lại mua hoa quả, rửa hoa quả rồi xếp nó đẹp đẽ mà chụp ảnh -))))), chiều về thì đưa anh chị con đi xuống sân chơi. Đồ sinh của Tôm thì rất đơn giản, cực đơn giản, vì hầu như là đồ của anh chị để lại, còn mấy thứ lặt vặt mẹ cũng sắm sửa gọn gàng hết rồi. Nên mẹ chỉ chờ và chờ, còn sốt ruột vì mãi chẳng thấy dấu hiệu gì. Mẹ cũng mong Tôm ra sớm, chủ yếu đỡ sốt ruột, và được trông thấy con an toàn, khoẻ mạnh như các anh chị cho yên tâm. Bữa đó buổi chiều tầm 3h, anh chị con vẫn đang đi học, các dì về sẽ chia nhau đi đón, mẹ đang đi rửa hoa quả thì thấy dấu hiệu đầu tiên. Mẹ vào chat với các cô cùng công ty là có khi sắp đẻ. Rồi mẹ cắm cơm như bình thường. Các dì và anh chị Tôm đi học về nhà, tắm rửa và nấu cơm, mẹ chỉ bảo dì Dung là thôi hôm nay không kề cà, nấu cơm nhanh ăn nhanh, để ăn xong chị còn đi đẻ =)))))) Dì Dung còn cứ tưởng mẹ đùa! Bữa đó dì Dung đi đón bố con thay mẹ, bố về cả nhà ăn cơm xong là 8h. Mẹ bảo bố là có khi đau đẻ rồi, bố bảo thế hả? Thế có đi bệnh viện luôn không? Mẹ bảo bố cứ từ từ đã, chẳng vội. Mẹ sang phòng mình nằm, lát sau thấy bố sang theo luôn, bố nằm xoa lưng cho mẹ trên giường. Có mỗi thế thôi mà mẹ chẳng thấy đỡ đau hẳn. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Mẹ còn kể cho bố chuyện cơ quan, chuyện công ty lúc bấy giờ vẫn là mối quan tâm hàng đầu của mẹ. Bố mẹ nói chuyện 1 lúc thì mẹ nhìn đồng hồ đã 10p 3 cơn. Mẹ bảo bố thôi vào viện được rồi. Vào viện kiểm tra, nếu không phải đau đẻ thật thì đi lại đi về. Mẹ nói với bố thế, vì thực sự cũng chẳng thấy đau lắm. Có khi, sức chịu đựng của mẹ tốt lên rồi hay sao.... Vào viện là gần 9h, bố xách đồ ngồi ngoài, mẹ vào phòng cấp cứu kiểm tra, các cô vừa kiểm tra cái, hét lên với bên ngoài (mà không thèm nói với mẹ): Ối giời, mở 4 phân rồi nhé!!! Mẹ cười toe, nghĩ bụng là thế là giờ phút đó cũng đến, chắc cũng chỉ sinh con trong đêm nay. Các cô thấy mẹ cười toe ra thông báo với bố con, các cô hỏi Ô thế chị không đau à? Mẹ bảo Đau chứ, nhưng chẳng lẽ phải khóc à? Đau bình thường thôi mà. Các cô thấy mẹ trả lời thế thì lại giục: Ôi thôi cho lên đi đẻ đi, đưa thứ 3 không nhanh có khi đẻ rơi bây giờ. Mẹ lại cười cùng với bố con đi nộp tiền rồi đi theo các cô lên phòng chờ đẻ. Mẹ vào phòng chờ khu vực đã sinh anh Min 2 năm trước mà thấy khác quá vì bệnh viện đang xây lại. Mình mẹ và 1 cô nữa nằm trong 1 phòng rộng thênh thang với đủ máy móc. Lần này mẹ thấy lạ vì các cô không bắt mẹ đi lại như 2 lần trước, lại bảo mẹ nằm lên giường và đo cơn co đâm mẹ thấy sốt ruột. Mẹ nghĩ bụng, có khi đi lại còn nhanh sinh hơn. 30p kiểm tra 1 lần sao cứ phải nằm im thế này.... Nằm được 1 lúc chưa đến 20 phút thì có cô lại vào kiểm tra, giường bên thì chẳng nói gì nhưng đến mẹ thì cô bảo: Ối 6 phân rồi, thế chị vào phòng đẻ đi. Rồi cô lại hỏi: Ơ thế chị không đau à???.... Vào phòng sinh, mẹ được cho lên bàn ngay, vừa nằm thở theo hiệu lệnh, vừa thỉnh thoảng buôn chuyện với các cô điều dưỡng hộ sinh, 8 phân rồi 9 phân. Các cô vẫn bảo chờ tí, chờ tí. Rồi có 1 bác sỹ nào đó, ngái ngủ lúc 10h đêm đi vào phòng và quát lên với các cô "Bệnh nhân 10 phân rồi, đầu em bé đây rồi còn bảo chờ, chờ chờ gì nữa" thì lúc đó các cô mới cuống cuồng cuồng lên ra bàn của mẹ. Lúc đó mẹ thấy bà ngoại vào, bà bảo bố con bảo bà vào, mẹ lên cơn điên tiết mẹ quát lên với bà, bảo bà ra bắt bố con vào ngay cho mẹ. Đã không phải mang nặng đẻ đau, mỗi việc chứng kiên còn không ra đầu ra đũa sao đòi làm bố các con được nhỉ? Phải không mấy đứa? (Riêng vụ này sau này mẹ phải tạ lỗi với bà ngoại) Bố con lúp xúp đi vào, mặt bố con có 1 tí ngắn tũn, sau bố con mới bảo mẹ là do hồi bố chứng kiến mẹ sinh em Min, bố thấy thương mẹ nên giờ bố không muốn nhìn nữa. Nhưng bố chưa hiểu, là có bố mẹ mới yên tâm được. Bố kiên nhẫn mới chịu được tính điên tiết lên cơn của mẹ, làm mẹ dịu lại, làm mẹ bình tĩnh, làm mẹ thấy mọi chuyện đều nhẹ nhàng. Bác sỹ hô rặn nào, và em Mỳ tôm ra đời trong vòng chưa đến 1 nốt nhạc :D. Em chào đời lúc 10h20 tối ngày 10/12/2014. Mẹ chẳng thấy mệt, cũng chẳng muốn xỉu (mà mặc dù thực lòng mẹ thích thế hơn, để được ngủ lịm đi, cảm giác rất sướng, đằng này cứ tỉnh như sáo, khâu đau nhoi nhói), mẹ nhìn em thì thấy thích vì em tóc mượt đen nhay nháy, lông mày cũng đen. Mẹ bảo thôi thế là thích rồi, tóc nó giống bố. Ai dè, giờ em 10 tháng rồi, tóc lại loe hoe hình như giống mẹ.... Và rồi, em Tôm đến với gia đình chúng ta. Nhà mình giờ có 5 người!