Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Thời tiết Hà Nội những ngày cuối tháng 7

Khó chịu và nóng ẩm - là cảm giác về thời tiết những ngày này tại Hà Nội.

Đi làm buổi sáng sớm mấy ngày này không còn cảm giác dễ chịu. Đường phố ẩm thấp sau những cơn mưa rào chiều muộn hoặc đêm hôm trước, cộng với nắng sớm đổ xuống đường mang theo hơi nóng khiến không khí như ngột ngạt với thứ mùi vị của hơi nước ngai ngái bốc lên. Sợ quá.

Hơi thở thì nóng, đầu thì cũng hâm hấp, cộng thêm đi giữa thời tiết kiểu này làm mình khó thở và đau buốt đỉnh đầu. Chỉ thèm đi giữa bóng cây mà lộng gió để dịu đi cơn nóng âm ỉ trong người.

Những con đường khô ráo sạch sẽ to đẹp thì lại nóng. Đường Kim Mã Nguyễn Thái Học thì ngùn ngụt xe cộ, không một bóng cây, ánh nắng chiếu trực tiếp lên da tay bỏng rát, hơi khói xả ra từ các bô xe liên tục phun đầy vào không khí, cảm tưởng như những bụi bẩn ám hết cả vào người, quần áo, chui vào lỗ mũi, vào tóc, vào mắt. Cũng thật là khó chịu.

Nói túm lại là, hình như mình đang bị dị ứng thời tiết. Hehehhhhh

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Quà của mẹ chồng

Nhiều cảm xúc lẫn lộn quá nhưng tranh thủ ghi lại vài dòng.

Hôm qua mẹ chồng gửi gạo cho, gửi cho 1 yến gạo, mở bao tải ra còn thấy úp 1 cái rá, trong rá có 1 xách hành khô, 1 xách tỏi khô và 1 túi chanh nhà trồng được nữa. Mẹ gọi điện bảo vì sợ gạo mới xát có sạn nên gửi thêm cái rá để vo gạo.

Thực sự là không biết nói gì thêm cả. :D Về thôi.

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Bố chồng

Bố chồng bị hói đầu, đứng đến vai chồng thôi nhưng đi lúc nào cũng nhanh nhất nhà, làm cái gì cũng nhanh, lái xe vun vút, ngoặt bên nọ ngoặt bên kia chả ai dám lên tiếng. Bố chồng ăn ít, nhưng ăn đúng nguyên tắc luôn, canh cá thì phải nóng, thịt thì tuyệt không dính tí mỡ. Bố chồng mỗi lần gọi điện đều nói rất nhanh, nói xong việc, thống nhất xong, quyết định gọn rồi "Bố chào nhé" ngay, chẳng ê a bao giờ. Bố chồng rất nóng tính, mấy lần mình chứng kiến đòi để mẹ chồng ở lại bên đường vì tranh luận cái gì đó, tuy thực tế là chưa bao giờ để cả. Bố chồng quý nhất em chồng trong nhà, gọi là con gái rượu, bảo mình "con bé này bố biết nó còn ích kỷ nhiều thứ lắm, nhưng nó cơ bản vẫn là người tốt, bố sẽ phải dạy bảo nó từ từ". Bố chồng mà có chuyện gì vui là cười rất tươi, rất phong độ rất đẹp trai. Bố chồng cũng giống mẹ chồng ở điểm ít nói, cũng chẳng nói to bao giờ. Khi cáu cũng chỉ một hai câu là đã cáu lắm rồi, còn thì nhăn tít cả mặt mũi. Bố chồng hôm chưa chọn được ngày cưới cho mình, chạy ra chạy vào bứt rứt, rồi lại mang lịch ra sân để xem rồi bảo: Thầy Sử phán là hôm này, thôi quyết hôm này đi. Rồi tối đã vào phòng ngủ rồi, lại đi ra bảo mình: Con ạ, bố nằm suy nghĩ mãi, thôi thế này...abcd...là hợp tình hợp lý. :))))
Nói chung mình không có nhiều để viết về bố chồng, nhưng không hiểu ấn tượng về bố chồng thế nào mà mỗi lần bố chồng gọi điện bảo: Con dâu về làm cho bố đi, mình lại giẫy lên luôn: Ôi thôi ạ, con sợ lắm, con chưa đủ tiêu chuẩn làm cho bố đâu. hic hic hehe....
Bố chồng gọi điện vào máy chồng, thấy chồng trả lời "đây ạ" rồi đưa sang cho mình. Lần thì bảo con dâu không đuợc bắt nạt thằng con hiền lành của bố đấy nhé, cả nhà có mỗi nó hiền nhất đấy con đừng bắt nạt nó nhé. Lần thì hỏi sao chồng đi uống rượu với bạn con dâu lại đi theo? Phải thả cho nó tự do chứ. Đấy bố dặn đấy nhé, lần sau nó đi uống rượu chè với bạn mình cứ ở nhà thôi nhé, phải để nó tự do nhé....
Hihiiii mình hiểu ý bố chồng lắm, con cảm ơn bố chồng nhiều nhiều. Mong sao quan hệ giữa con dâu và bố chồng vẫn cứ tốt đẹp mãi như thế này. Amen!

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Giỏ trứng hỏng

Em gom những điều khó chịu vụn vặt trong cuộc sống với anh vào "Giỏ trứng hỏng" này, dí cho nó vào một góc, dần quên nó đi, để sao cho em sống trọn vẹn từng ngày với anh trong những niềm vui.

Thứ nhất là bạn anh vay tiền không trả, lại còn lơ đi, không hẹn ngày trả, cũng không nói là xin nợ lại, không một lời giải thích là đang còn khó khăn hay gì. Mà bạn anh vay khi đó là vay nóng mấy ngày cuối cùng để hơn 1 năm ròng, còn anh và em khi đó, số tiền nhỏ nhoi cho vay là để tích góp mua xe máy mà chưa đủ. Cuối cùng, bố mẹ anh biết chuyện, đã tế nhị cho em 1 khoản tiền, gọi là bố mẹ ủng hộ con, thì em mới đủ tiền mua xe. Mình qua đợt khó khăn đó. Rồi đến khi cưới, mình lại khó khăn, gọi điện cho bạn anh thì bạn anh không nghe máy, lúc liên lạc được thì kêu mất sóng khó nghe, gọi lại sau rồi sau cũng chẳng gọi lại. Đến sinh nhật bạn anh, anh vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật, bạn anh khi đó nhắn lại mới than khổ, rằng bây giờ vẫn đang đi đòi tiền để trả mình. Bọn mình lại cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, thông cảm hơn một chút và lại...chờ đợi. Chờ đợi đến hôm nay là hơn 1 năm ròng, cuối tuần này bạn anh lấy vợ, lại mời anh, và lại cũng không một lời đả động đến món nợ năm xưa. Cứ mỗi lần nghĩ tới những lúc 2 đứa mình chạy vạy cho đủ khoản tiền lo cho xong việc, anh phải đi vay của người này người khác, rồi có tiền là mình lo lắng mọi cách trả luôn cho xong, hoặc em cũng phải nói khó với bạn bè, là em lại thấy mình không muốn tha thứ, và không thể tha thứ cho người "bạn" đó của anh.

Thứ hai là có lúc anh ít quan tâm tới em (và chắc là cũng có lúc em ít quan tâm tới anh, phải không anh?) Ví dụ như anh muốn ra ngoài, mà em thì chỉ muốn quanh quẩn ở nhà, xem phim rồi ngủ; ví dụ như em luôn chỉ cho rằng ngủ sớm dậy sớm mới tốt, còn anh lại chê em ngủ như heo, 10 rưỡi đã ngáy khò khò, trong khi anh ngủ sớm không được, lại phải hơn 1h đêm mới ngủ được. Em chưa biết trong chuyện này cái gì nên cái gì không nên, bởi trước kia em thấy phiền lòng vì anh thức khuya để...chơi điện tử, nói nhiều thì không khí nặng nề, lại sợ mình can thiệp sâu quá mọi thứ, chẳng mấy chốc thành bà la sát, cho nên em đi ngủ quách cho nhẹ nợ, chọn giải pháp của con đà điểu. Tuy nhiên, giờ đây thấy lệch nhau sinh hoạt thế này là nguy rồi, anh thì thích ngủ muộn, lại vẫn có thể dậy sớm được, em thì chưa tối mắt đã díp vào, vậy thì làm sao đây?
Rồi chuyện anh vứt bát đó không thèm rửa để qua đêm, em cũng phải nhượng bộ, mặc dù em sợ bẩn, sợ bừa bộn, sợ những gì lưu cữu cũ kỹ ám mùi. Em sợ chính mình nếu không cố gắng từng ngày sẽ bị chìm vào sự chấp nhận và thói quen. Nhưng em đang nhượng bộ anh dần dần, nhượng bộ chính mình và tìm ra những lý lẽ bào chữa cho chúng ta.

Thứ ba, còn gì nữa nhỉ? Hi, viết đến đây lông mày giãn ra một tí rồi, vì chẳng thấy còn gì nữa thì phải. Á à, còn nữa, là việc anh mãi chưa làm xong luận văn, em phiền lòng ghê lắm, sốt ruột ghê lắm, nghĩ anh không kiên trì, anh lười biếng, anh lười lắm, lười như heo. Nhưng em lại phải học con đà điểu, chưa biết đến khi nào thì hết giới hạn đây. Lông mày lại nhăn tít mù rồi.

Thứ tư, ôh may mà không còn thứ tư, có lẽ cái thứ tư đó ở đâu xa lắc, không thèm kéo nó về cái giỏ này cho mệt người, cái giỏ này em tạm để đó, trong góc gác xa xôi. Anh mà léng phéng là em kéo nó lên liền đấy nhé!

Chồng yêu của vợ, bù lại cho những khiếm khuyết kia, vợ có một người chồng yêu ghét rõ ràng, biết yêu vợ, quan tâm tới vợ những lúc cần kíp, biết cả nịnh vợ trong lúc vợ giận, và chúng ta đang cố gắng sống hoà hợp trong cuộc sống gia đình, trong mọi lĩnh vực, vợ hiểu và trân trọng điều ấy rất nhiều.

Yêu chồng béo, Heo Yên bái đáng ghét.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Muzik

Hôm nay tự dưng thích nghe thể loại nhạc ầm ỹ sôi động một tí, spice up the life một tí.

Tối qua con sâu béo tự dưng chơi điện tử đến đêm, ghét không chịu được, chơi xong lúc ngủ còn cứ mở cho nó tự đánh nhau. Chiều đi làm về thì than là dạo này thấy mình trì trệ, trì trệ gì mà không tự làm gì đi lại còn chơi game. Đã biết vợ ghét rồi mà còn...Đúng là đồ con sâu béo đáng ghét.



Hôm qua đọc hết quyển "Thời đại kết hôn mới" của Vương Hải Linh - Là một trong những quyển truyện với những tên nhân vật mà mình sẽ nhớ được - Giống như "Muôn nẻo đường yêu" một thời. Nhưng truyện này thích hơn vì có kết thúc có hậu, tuy rằng, để trải qua và có được kết thúc có hậu đó, các nhân vật chịu không ít những xô xát, tổn thương...Cho tới một khi, cảm thấy họ chấp nhận những tổn thương đó bên cạnh cuộc sống và con người họ, thì bình yên tới.

Dầu sao đó cũng là truyện, nhưng mình nghĩ cuộc sống nhìn một cách tích cực và thực tế thì cũng giống như trong truyện. Dầu sao, đọc xong một cuốn mà mình thích cũng bị ảnh hưởng đôi chút, tối qua còn dỗi được với chồng mới tài. Yêu chồng còn chưa hết mà dám dỗi chồng là sao hả Sâu béo? Mà tên Sâu béo kia cũng phải chú ý tới vợ hơn đấy nhé. Mải chơi điện tử còn dám quát vợ thì ai mà chả dễ dỗi chứ hả?



Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Ăn buffet 800k nào

Tối hôm qua họp lớp cấp 3. Hẹn hò với bọn lớp xong mà cái tính keo kiệt không thắng nổi cái tính nhiệt tình, mới lại, chủ ý của mình là để mang "anh giai" đi giới thiệu.

Với bọn lớp, dầu sao cũng là một thời học sinh, khi đã happy được trở thành một người bình thường, tái hoà nhập cộng đồng, thì phải giới thiệu chứ. :D

Mình chọn mặc cái váy xanh, kèm bông hoa da cam rực rỡ - nhưng anh giai đã tư vấn mình một sì tai cổ lỗ sỹ với jean và áo rộng thùng thình kèm đôi giầy thể thao. Quả thật mặc thấy thoải mái thật. Nhất là màn cuối cùng đi về, mình bon chen ngồi lên trước mặt anh giai, thấy mình trẻ ra đến 5 tuổi!!! (Vụ này ông thù đấy!!!)

Bữa tiệc khá vui vẻ, và ơn trời anh giai không phải là "young pilot" duy nhất, cũng như các giai khác đều có vẻ "hoà nhập cộng đồng" tốt - Mình happy khi thấy con sâu béo thoải mái.

Mình hỏi ấn tượng của con sâu béo về bạn bè mình có trùng với dự tính không? Con sâu trả lời, chỉ trùng mỗi quả dự tính, là biết thể nào cũng có một bầy khủng long ngan già mang con đi í éo....

=)))))))

Heo béo đáng ghét thật. Thôi về nấu cơm cho heo béo thôi.

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

16/7/2010

- Hi
Dạo này khoẻ không cậu?
(:)))
- :D Hi
Sáng nay tớ khoẻ lắm.
Thanks
Tớ thấy mình đúng là sáng sớm "mặt hoa da phấn"
Cậu thì thế nào?
- :))
Nghe phấn khởi thế?
Mừng cho cậu
Tớ thì thân phận hẩm hiu
Không được như cậu
(=)))
- :D
Thế cậu bị làm sao?
- Tớ bị con vợ đanh đá của tớ (cay cú) hành hạ đêm qua
Vắt kiệt cả sức
...
Tối không bận thì trốn chồng đi chơi tán phét với tớ nhé
...

Hihihi....
Một tháng mà chồng cứ mua cho vợ 30 cái áo mới thế này thì...teo con nhà bà tèo!!! =))))))

xxx

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Linh tinh

Chồng hâm hôm qua hỏi vợ là vợ thích sống một cuộc sống như thế nào, bốc đồng hay ổn định. Vợ trả lời là vợ chỉ thích một cuộc sống ổn định mà thôi, nhưng cuộc sống có những giây phút thoải mái, bốc đồng một chút thì sẽ rất spice up the life.

Với vợ, tuổi trẻ bồng bột hình như đã qua rồi thì phải. Vợ chẳng còn ham muốn đến những chỗ đông người, những nơi có những hot girl và hot boy, ăn mặc đẹp đẽ, sành điệu, hút thuốc và uống bia như xưa nữa. Kể cả những khi đi cùng Giang béo, trong vợ cũng có chút ngại ngần. Phần lớn là vì vợ thấy mình chẳng có chỗ nào hợp với cái sì tai ấy, người thì béo, chân thì cong, mặt mũi lại chẳng sành điệu xinh đẹp, lại không biết phát ngôn những câu sành điệu, không biết hút thuốc, chẳng thèm rượu bia. Hehehhhh

Ngày xưa vợ cũng đã nhận thấy thế, nhưng ngày xưa vợ của chồng còn có cái gọi là tuổi trẻ. Hê hê, bất cần và liều lĩnh. Nhưng "ngày xưa ơi, đã xa nay còn đâu..."

Nhưng vợ vẫn thích nếu được ngồi ở bên lề cuộc vui đó, ngắm nhìn nghệ sỹ chơi một bản nhạc hay, ca sỹ hát một bài hát thuộc thể loại phê-lòi-mắt làm sống động lại tâm hồn, và cũng lẩm nhẩm hát theo. Vợ vẫn nhớ về thời mình hát hoặc yêu thích những bài hát ấy với cả nỗi đam mê, với cái cảm xúc bốc đồng mà giờ vợ gọi là nhiệt-huyết-tuổi-trẻ-không-còn-mấy. Hề hề...

Vợ sợ sự bất ổn ghê lắm. Trải qua đủ để biết sợ rồi. Mỗi lần có sự kiện gì xảy ra mà không thấy ở đâu có sự ổn định mà dựa vào là chỉ nghĩ mình sắp chết. Mình sắp ở dưới đáy rồi, sắp "ra đi" đến nơi rồi. Thế nên, có một gia đình vững chãi, ổn định, có người tin cậy ở bên để dựa vào mỗi khi sóng gió là hạnh phúc của vợ.

Phù phiếm tuổi trẻ cũng trải qua, những phù phiếm đó khiến mình cảm thấy mình chơi vậy là đã đủ. Giờ lo vun đắp cho cuộc sống hiện tại với chồng, và cho con ở tương lai...

P/S: Chào mừng chồng đã biết tới website này của vợ. Từ giờ muốn bí mật với chồng mà vẫn thoả mãn được văn chương bày tỏ thì biết làm thế nào nhỉ?

Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Mặc - quần, áo, váy...

Em công nhận là em không để tâm tới việc ăn mặc của mình lắm, tuy nhiên em vẫn cho là nó không đến nỗi tệ.

Nhưng từ khi lấy anh, điều em luôn để tâm lại là tâm niệm: Mình mặc rất xấu, người mình rất xấu, thẩm mỹ của mình rất tệ, mình thật là bất lực trong việc ăn mặc, vân vân và vân vân...

Em công nhận là em thấy anh mặc đồ chỉn chu em rất thích, ví dụ lúc nào cũng sơ vin, làm em thấy nghiêm chỉnh, da anh lại trắng, cho nên thấy rất sạch sẽ, chỉ trừ cái quần short trắng của anh làm cái bụng phồng lên, mông thì sệ xuống là em thấy ghét, nhưng em cũng chẳng bao giờ chê anh vì điều đó, chỉ lúc nào cũng khen anh bốc chín tầng mây.

Em vào siêu thị với anh, may quá tìm được một cái áo phông anh thấy được, hic hic, mua được cho anh một cái, mặc dù, mặc dù, em cảm thấy là đi mua đồ với em anh không tin tưởng lắm, luôn phải e dè hay cố gắng...

Em muốn tìm một cái váy ngủ để "gợi cảm" hơn trong buổi tối ở nhà với anh, vì em cũng biêt cái tính hồn nhiên của em thể nào cũng làm anh ngán, trong khi cơ thể giờ không còn được như hồi thanh xuân nữa. Anh cũng hào hứng tham gia, tìm cho em, tìm được 1 cái mầu nâu cỡ XL mà nhất quyết bắt em thử mặc. Điên. Ai mà mặc XL cơ chứ, cứ làm như vợ mình là heo vậy. Đã thế lại còn là vải lụa gì dầy dầy nó cứ bóng lên, em nhìn mà sợ phát ngốt. Trước chú ý vì anh, em đã cắn hết cả răng mua 1 bộ lụa mầu đỏ, cũng để mặc khi nhà có khách được nữa, nhưng mặc vào cũng thấy nóng lắm. Em muốn một bộ mỏng manh hơn, ren riếc gì đó chẳng hạn nên kéo anh đi, nhắn anh đừng có sốt ruột, cứ để đấy rồi em sẽ tìm. Gì chứ em tin vào thẩm mỹ của mình phết chứ sao.

Em search trên mạng các loại váy ngủ, nhìn hình ưng lắm, nhưng chả biết chỗ nào bán, hỏi mấy em văn phòng chúng nó chỉ ra chợ sinh viên, bảo bán đầy đấy. Tính tiếc tiền nổi lên nên tối đó em đi chợ sinh viên. Giữa trập trùng chấp chới các cái váy bó màu trắng thiên thần hoặc có điểm hoa li ti dành cho các em teen lãng mạn và ngây thơ, em thấy một cái váy hoa đỏ rực rỡ, ngực lại không phải quả ngang phì nộn mà là kiểu ngực vặn với 2 dây thanh nhã, hôm trước em vừa thấy một chị công ty đi may cái váy tương tự với chất vải khác thôi mà mất 200k, còn đây cái này chắc chỉ có 70-80k là cùng. Mà lại vải lanh, mặc chắc mát lắm. Mùa hè nóng thế, em nghĩ mặc một cái váy hoa rực rỡ còn làm cho cuộc sống nó tươi vui. Nâu đen bóng bẩy thì sang trọng nhưng lại hơi buồn tẻ và cẩn thận một tí. Em tính lại thích xuề xoà, thích trong nhà lúc nào cũng cười nói, dễ chịu, nhiều sức sống....

Thế mà em lấy nó về, sung sướng mãi, còn anh thì chê lấy chê để, bảo là hoa hoét nhìn hoa cả mắt, chóng cả mặt. Em mang ấm ức đến hỏi con Thu, thì ra nó cũng cùng tư tưởng với anh, bảo thích những thứ sang trọng. Thật là!!! Thì cứ kể là anh đúng đi, thì có 2 cái mỗi cái một phong cách thì đã sao chứ? Sau em mua thêm một cái nâu nữa là được chứ gì? Mà nâu đen mặc kín mít em cũng chẳng thích, thích ren riếc hoặc mỏng manh một tí nhìn cho nó mát còn hơn. Mà anh khen một câu thì đã làm sao nhỉ? Người ta mặc váy hoa với cái mặt tươi vui, chả hay hơn mặc váy lụa với cái mặt nghiêm trọng chứ! Anh thấy chưa - Anh thật đúng là đồ hâm!!!

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Nóng quá là nóng!

Mấy hôm nay thời tiết thật là kinh khủng. Từ dạo đầu hè tới giờ, mình có hí hửng được mấy ngày vì không phải đắn đo việc lắp nóng lạnh nữa, và cảm thấy rằng được tắm trực tiếp dưới vòi hoa sen thật là thú vị.
Nhưng chỉ có thế thôi!!! Là những lợi ích do mùa hè mang lại trong ngôi nhà nhỏ của mình. Còn lại, hic, là hơi nóng bỏng. Và như đêm qua thì không thể nào chịu nổi. Chỉ mong cho trời sáng để mau mau tới công ty.

Nóng phát điên cả người. Nóng cảm tưởng như hơi quạt vào nóng bỏng, khiến cho mồ hôi chảy ra. Mình ngồi trước cái quạt mà ngỡ ngàng, như thể đang ở bên Lào, lão béo thì trần trùng trục đánh vật với đống bát đũa, mồ hôi chảy ra thành giọt, rồi thành dòng. Hic. Mình hỏi lão béo: Anh ơi, người ta có thể ngồi trước quạt mà vẫn chảy mồ hôi được không nhỉ? Hắn trả lời: Được chứ, nhất là khi người ta ngồi trước quạt rồi nhìn thấy chồng người ta đang hùng hục rửa bát. :)))))

Hahah...Yêu thật là yêu lão béo.

Nhưng đêm qua thì đúng là không thể chịu nổi, chẳng có một tí nào hơi mát, hơi thở của mình cũng nóng, trán cũng nóng, sườn cũng nóng, nhìn người lão béo thì vật vã trên giường, lăn lộn, mồ hôi ướt át mà não ruột. Mình theo nguyên tắc nằm im được một lúc, chìm một lúc thì tỉnh dậy, trán nóng phừng phừng, quạt cũng chỉ mang theo hơi nóng phả vào mặt, không thở được. Bò dậy lao xuống đất nằm, hầm hập, mắt mở chong chong.

Lão béo chắc cũng không ngủ được, vì một lúc sau thấy hỏi mình bảo Ơ, sâu béo sao lại xuống đấy nằm, rồi thấy cái quạt phả ngay vào mình. Khổ vậy. Rồi chồng mình cũng xuống đất nằm với mình, thương chồng thương mình quá...Mình nghĩ bụng, thôi quả này sáng dậy mọi người mở cửa ra thấy hai cái khoanh giò chín cả thịt nằm trong nhà, chứ không còn là người nữa. Lại nghĩ về nhà thương ai phải ngủ trên kho, định nhắn tin cho con Meo hỏi han nhưng lại sợ đêm khuya quá, nhỡ nó vừa mới ngủ được một tí. Lại thôi, nằm hậm hực ấm ức. Do trời nóng quá, hay là do sức chịu đựng dạo này kém đi nhỉ?

Bằng giờ này năm ngoái, mới là 30 độ, còn mưa móc ầm ỹ, thế mà năm nay 40 độ, nay đọc báo hôm nay còn 45 độ. Thật là kinh tởm. Cuối tuần này phải rủ lão béo về quê mới được, về quê kho cá cho mama thôi...

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Nhận thức mới

Mới cưới có mấy tháng mà nhận thức mình thay đổi nhiều quá.

Em Lê công ty hôm qua nó tự nhiên bảo: Chị PA ạ, chị ngồi trên tầng 6 này là hợp đấy. Mình hỏi vì sao, nó bảo vì chị không thủ đoạn. Nghe mà ngã ngửa vì buồn cười. Nó bảo vì bên S thủ đoạn mới trụ được, còn bên I thì như chị lại được quý. Mình bảo chị chỉ mong sống yên ổn qua ngày thôi em ơi...Nghĩ mà buồn cười. Sự thờ ơ hoặc giả là lờ đi với chính công việc, với những mưu mô ở công ty lại khiến mình trở thành người tốt. Như vậy thì làm người tốt dễ hơn nhiều so với làm người xấu đấy!

Mình đang theo dõi câu chuyện "Thời đại kết hôn mới" của Vương Hải Linh trên evan. Thấy nhiều tình tiết vừa sống động vừa chân thực. Hôm qua đọc đến phần 14, Tiểu Tây bị chồng tát cho một cái trước mặt bố chồng, cái tát còn hằn đến hôm sau, đã bỏ đi không nói một lời, về nhà thu dọn đồ đạc, định viết đơn li dị và đi phá bỏ đứa con trong bụng. Mình đọc cũng thấy ức, nhưng lại có ý nghĩ trong đầu là, kiểu gì rồi cũng quay về thôi.

Hix, đó là cái thay đổi của minh. Trước nghĩ tới điều này là quyết luôn, nghĩ dứt điểm luôn. Thế mà giờ mình thản nhiên nhé, thậm chí còn nghĩ bỏ làm sao được. Phải chăng vì mình đã trải qua rồi? Mình biết những lúc ấy điên tiết lắm, dám làm liều lắm, nhưng trong lòng thì day dứt lắm, bỏ đi một bước là đau khổ một bước, chỉ có nước mắt rơi và thời gian sẽ nguôi ngoai. Vì suy cho cùng, người chồng vẫn tốt, chỉ là tính cách, cách cư xử không hợp nhau, thì chỉ có chín bỏ làm mười, chứ bỏ làm sao được. Giờ mình đã nghĩ thế. Heheheh, giờ chỉ còn nghĩ cách để không đẩy 2 đứa vào tình trạng mất kiểm soát như thế nữa.

Mình lấy chồng, chồng yêu mình thế, nhưng mình vẫn cư xử theo kiểu đề phòng dè chừng. Hic Mình có 1 việc định làm giấu chồng, là gửi tiền về nhà cho mẹ 1tr. Nói ra với chồng thấy thật không thoải mái, vì đặt địa vị mình vào chồng, mình nghĩ mình cũng không thoải mái. Mình vốn luôn phải cố gắng chi tiêu đối xử công bằng, và cũng chủ ý để 2 vc có thể chi tiêu thoải mái, chứ giờ còn chồng, sao lại cứ chịu thiếu thốn theo mình được. Thế nên khi nào có dư dả, thì gửi cho mẹ, cho em. Nhưng đợt này vụ nhà cửa làm mình stress dã man, không muốn nói với chồng vì sợ chồng không thể hiểu hết được lại đâm ra ghét bỏ nhà mình, mà mình còn ghét huống hồ gì chồng...

Nhưng tối qua chồng làm mình bất ngờ. Có lẽ mình là một người may mắn. Chồng vẫn phải phải tu 8 kiếp mới lấy đuợc chồng. Heheheh....có lẽ đúng thật. Chồng ơi chồng à, vợ cảm ơn chồng béo nhé! Cảm ơn chồng béo đã làm chồng của vợ, cảm ơn chồng béo vì đã làm một người chồng tốt và luôn độ lượng.