Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Mẹ mìn

Cứ bảo 2 tuần dài lắm, sao chịu nổi. Hóa ra, sắp hết 2 tuần rồi, sắp về với con đến nơi rồi!

Không biết con gái có nhớ mẹ ko nhỉ?

Theo mình, làm mẹ là một việc rất khó. Làm sao vừa chơi với con, lại vừa quan tâm được tới ba việc lăng nhăng của mình? Nhớ lại mỗi lần gần con bé, chơi với nó 1 lúc thì thích lắm, nhưng chơi cả ngày thì hóa mệt. Nhiều khi. Rất nhiều khi, mình bế con mà chẳng để tâm tới nó, mắt thì dán vào những tivi với cả sách vở. Nói chung, mình cũng xứng đáng danh hiệu mẹ mìn lắm.

Tối hôm qua 2 vợ chồng đi chơi trong chuỗi ngày trốn con trốn việc. Trốn nấu cơm, 2 vợ chồng chia nhau 1 lon Hà Nội và 1 bát thịt băm viên cũ cho vào lò vi sóng, xong rủ nhau a lê hấp ra quán 29 ngồi nghe nhạc bập bùng, thấy đời đẹp tệ! (Hic) Chưa kể buổi tối về diễn cảnh tình cảm, tâm sự đời tôi, cứ như kiểu vợ chồng mới cưới!!!

Quán 29 là cái sân nhạc 2 vợ chồng khám phá ra chừng 2 năm trở lại đây, thi thoảng lại ra đó ngồi hóng gió nghe band nhạc chơi và xem thiên hạ hát (:D). Band ở đó nghe phê nhất là chủ quán, chơi guitar, nói chung nghe phiêu diêu, có hồn, thú vị. Nói chung là thích. Mình thích nghe cả chủ quán hát, có hôm hâm lên hát không chuẩn nhưng nghe sướng tai lạ, có hôm bình thường. Nhưng mình không khoái nghe khách hát mấy. Nói chung, cảm tưởng người Việt mình ra đám đông không mấy tự tin. Trừ mấy chú thì lại có phần tự tin thái quá, như một con nghẽo hôm qua, thực sự, nhẩy chồm chồm như nghẽo, hát hò thì cải biên từ nhạc vàng sang nhạc Pop. Những cái ấy, đem đấm vào tai lũ bạn thân trong phòng karaoke thì được, chứ bắt mình nghe, thật chỉ muốn đấm cho nghẽo vài nhát cho gẫy xương sườn (:D - Lâu lâu được dịp chém, cứ gọi là phần phật)

Sau khi gật gù mấy bài từ chủ quán, mình đâm anh hùng, gọi phục vụ đăng ký luôn 1 bài, đăng ký xong tự nhiên tay chân run lẩy bẩy như kiểu sắp hạ đường huyết, nghĩ bụng mình vốn ghét thiên hạ ông ổng vào tai, nay định trông mong gì ở cái giọng này chứ. Thế nên một phút hứng chí mà ân hận tệ. Thế quái nào may band nhạc lại xin nghỉ chơi 15p, cũng muộn muộn, thế là 2 vc về quách. =)))))))

Nói chung là mình có đôi phút lá húng, nhưng giời thương còn may  là còn biết mình là ai, hề hề. Xã thì quen với hiểu hứng chí lên của mình hay sao, chả ý kiến cò gì, nhưng mình kéo về thì cũng cười cười về hẳn, chắc cũng sợ nghe giọng vợ!!!!

Bữa nào Mun lớn lớn, mình cho gái ra chơi với các chú.


Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Nhớ con Mun kinh khủng

Hôm nay vậy là xa con Mun được chừng 8 buổi rồi. 2 bố mẹ đang tự hưởng thụ mỗi phút giây nhàn tản, chậm rãi, mênh mông thời gian của việc vắng con.

 Bố mẹ đi chơi, bố mẹ không thèm nấu ăn, đi ăn cơm hàng suốt cả một ngày, bố mẹ không thèm giặt đồ, rác thì để 2 ngày vẫn không thấy đầy ú như khi có con ở đây chỉ một buổi.

 Bố mẹ xem phim, đọc truyện tới khuya lơ khuya lắc, bố mẹ bật quạt vù vù dọi thẳng vào giường. Bố mẹ ngủ không thèm mắc màn bao giờ, dầu cho sáng dậy đập chết một con muỗi mọng máu bám dính trên tường vì không bò đi đâu nổi.

 Nhưng bố mẹ nhớ con ghê lắm. Thấy mỗi phút giây nhàn tản, tay chân thừa thãi đến vô vị. Nhớ nhất mỗi sáng sớm dậy, nhớ đôi mắt con trong veo ngơ ngác nhìn bố nhìn mẹ, nhớ miệng con cười toe, nhớ cái người nhanh như cắt lẫy vèo một cái, nhớ dáng khua tay khua chân loạn cả lên, nhớ cả tiếng cười, tiếng ê a...


 Dẫu biết rằng con đang trộm vía ăn tốt, ngủ tốt trên nhà ông bà nội. Dẫu biết rằng, ông bà chăm con rất tốt, chẳng khác gì bố mẹ chăm. Dẫu biết rằng con ở đâu thì cũng được đảm bảo ăn, chơi, ngủ, thậm chí trên đó không khí còn thoáng mát hơn, trong lành hơn.

 Nhưng vẫn nhớ con lắm Mun ơi. Chắc con cũng nhớ bố mẹ phải vậy không? Chỉ là con chưa biêt nói ra thôi Mun nhỉ?

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Mệt mỏi với số 1 và sự vô tâm

Xưa xem một cái hài của Đức Khuê, rằng trên đời sợ nhất là làm số 1 - Mình đồng cảm lắm. Mình vốn quen làm số 1 từ bé, con cả mà, nhưng rồi ra đời, thấy mệt mỏi dần với những số 1 khác, nên dần dần mình chuyển sang số 2, số 3 lúc nào không biết.

Mình công nhận việc phải chịu đựng các số 1 mệt mỏi thật. Mệt mỏi thật đấy!