Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Ngày Ăn hỏi- 10.1.2010

Vậy là cuối cùng ngày ăn hỏi cũng tới.

(Ngoài lề tí: Khéo mình là người già nhất trong cái công ty hiện tại này mà ăn hỏi mất. Sếp lớn vừa hỏi mình là thế em có mấy nhóc rồi. Mình trả lời là em năm sau mới cưới anh ạ. Sếp mắt tròn xoe bảo anh tưởng em lập gia đình rồi. Mình cười ha ha bảo em chỉ ở cùng giai mấy năm rồi thôi, nhưng năm sau em mới cưới. Hừ. Cho chết cái tội đánh giá người qua bề ngoài. Hừm. Mà sao chẳng lẽ ngoại hình của mình nó "chín chắn" đến "chín nẫu" như vậy hả??? Mà cái công ty này cũng lạ cơ, thấy người ta chín chắn thì cứ bảo người ta phải có gia đình rồi, mà gái chưa chồng thì nhất định phải nhí nhảnh cá cảnh tí cơ. Đúng là bó tay toàn tập, chả bù lũ bạn mình, giờ này mình lấy chồng mà khi đi chơi với chúng nó vẫn cảm thấy như là mình tảo hôn vậy!!!)

2 ngày trước ăn hỏi, mình xin nghỉ phép về từ thứ 6, qua điện thoại hỏi bà Nghĩa là đến đâu rồi mẹ, vẫn thấy ừ ừ bảo yên tâm đi, xong hết rồi, xong hết rồi. Về nhà thấy ông Nghì thì ốm ốm sốt sốt lo hết cả người, Meo thì đã về nhà rồi có nó cũng đỡ lo đi một tí, bà Nghĩa thì vẫn thế, chạy đi chạy lại lúc nào cũng chỉ tổ làm mình sốt hết cả ruột.

Giờ xong rồi nè. Ăn hỏi xong rồi. Hôm đó quýnh quáng mà cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi, nhà trai cứ khen nhà gái tổ chức chu đáo, hàng xóm nhiệt tình tốt bụng. Đến mình cũng ngạc nhiên khi thấy các bác trong xóm mặc comple càvat rồi áo dài hết lượt. Ngạc nhiên lắm. Khéo mình và mẹ là ăn mặc úi xùi nhất cũng nên ấy chứ. May mà mình lôi bà Nghĩa sang thị xã trang điểm sớm, lại còn bắt con Meo phải mặc cái áo dài và bắt con Dung đi ép tóc từ sớm. Mình thì đương nhiên rồi, hehehh...áo dài có xấu mấy thì cũng vẫn được làm ngôi sao. (Nhưng hôm đó hình như cũng không xấu tệ lắm, thấy Kiên năn nỉ bắt mặc tiếp lúc ở nhà trai mà!!!) Ông Nghì thì bị mất giọng đến giờ này vẫn chưa khỏi!!!

Thương lên, chị Hằng lên, bạn Vân lên, chưa kể Linh lên và Thu điên về nữa. Sáng Thương đưa mình đi trang điểm, có các bạn thấy yên tâm hẳn. Tối thứ 7 mình còn ngủ với Thương và Linh. Tối chủ nhật đã nhắn tin cho Hằng: Hằng ơi, em ngủ đâu bây giờ???!!! K thì lăn quay ra ngủ vì say bí tỉ. Mới ăn hỏi đã say đấy. Mình dọn dẹp xong lên nhà băn khoăn mãi, xong thấy Hằng nhắn lại là đón dâu lần 1 là phải ngủ lại với...chồng chứ rồi sáng mai về. Yên tâm hẳn. Lăn ra ngủ luôn. Sáng sớm ghi dấu lại bằng 1 tin nhắn: "Hehehhhh, thế là hôm nay, ngày 10.1.2010 là ngày đầu tiên mình và giai được công khai ngủ với nhau nè, hehehhhhh" Sướng!!!

Feeling thankful to Kien's Mom, Dad and GrandDad, My Mom and Dad and 2 naughty sisters. Cảm ơn cả nhà thật nhiều.

Ngày hôm đó quả thật sống không uổng. Hì hì....

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

1 tuần trước khi cưới - mỗi ngày một câu chuyện - Thứ 4

Thứ 4, thứ 4 của mình được đánh dấu bằng việc mua nhẫn cưới.

Hì.

Đang giữa giờ làm, Kiên gọi "Cậu ơi, tớ mới lấy được thêm 2 triệu, đi mua nhẫn đi"

Heheheh... thế là tan làm mình phi ngay về nhà, thấy lão đang xào xáo gì đó, gọi thằng cu em xuống ăn cơm, nhanh nhanh chóng chóng rồi phi ngay lên phố Trần Nhân Tông. Cửa hàng đầu tiên vào là PNJ, hôm trước mang 3 triệu đi qua đó, thấy có đôi rẻ nhất là 3,2 triệu nên chẳng mua được đôi nào, hai đứa lại qua Bảo Tín Minh Châu thì thấy còn tệ hại hơn, toàn mức giá từ 4-5-6 triệu. Còn rẻ hơn thì lại đi kèm với vàng 4,5 tuổi, mình chẳng hiểu lắm nhưng được giải thích là vàng còn non, kém chất lượng.

Gì chứ ít cũng được, nhỏ cũng được, nhưng không được kém chất lượng.

Thế là hai cháu lại đi về chờ cho đến hôm qua. Hì.

Chiều qua lên đến PNJ thì đã hơn 7h tối. Kiên hỏi đi đâu, mình bảo qua PNJ trước đi, đường đi đến đó trước còn gì. Vào đó, nhẫn 3 triệu không nhìn mà cứ đi nhìn vào nhẫn 4 triệu, 5 triệu. Ngân sách thì chỉ cho phép 3 triệu thôi đấy nhưng trước khi đi mua hắn đã kỳ kèo mang thành 5 triệu đi rồi. Hắn bảo hôm nay quyết tâm phải mua được nhẫn cưới, không có chuyện ra về tay không nữa. Cho nên, :) quả là quyết tâm cao lắm.

Chọn tới chọn lui chưa ưng đôi nào, 2 đứa tính ra Bảo Tín Minh Châu xem tiếp. Nhưng tới nơi thì cái tiệm đó đóng cửa. Mình bảo "hừm, sự lười biếng của nhân viên công ty này đã khiến họ mất đi 1 khách, quay lại PNJ mua thôi". Kiên cười bảo "úi giời, khách nào cũng như khách này thì công ty nó sạt nghiệp, 1 tuần mới mua được 2 cái nhẫn bé tí" Mình bảo "Khách thì phải từ bé mới thành to được chứ, người ta mua lẻ chỉ thế thôi, đây là tiệm bán lẻ còn gì". Hehehe,,, cãi cùn.

Về lại PNJ, lúc đó là 8h kém, mà đúng 8h là đóng cửa. Còn mỗi 2 đứa trong cửa hàng. Nhìn tới nhìn lui, nhìn lui nhìn tới. Đôi nào nhìn thấy mà không thấy ghét mặc dù chưa thích lắm cũng chỉ rất nhanh, mang xỏ lên tay. Mình chỉ 1 đôi mỏng mỏng có vẻ rẻ rẻ ra, 4 triệu 3, Kiên không thích, bảo đôi này đeo lên xấu xí. Hắn thì cứ nhằm nhằm những đôi to đẹp mà chỉ. Đúng là con nhà giầu mà (:P), tiêu tiền không biết tiếc gì cả. Cuối cùng thế nào mà hắn lại chỉ nhằm một đôi mà mình nhìn thấy từ đầu nhưng đã cố tình lờ đi. Ghét thế cơ chứ. Hắn lại còn khăng khăng giữ lại ý kiến ở đôi ấy. Đúng là đồ bảo thủ. Giá tận 4 triệu 6, mình đã cố để không mua đôi đắt quá mà vẫn không được. Đeo cái đôi đó lên tay thấy tay đầy vàng là vàng. Khiếp cả lên. Hì!

:) Mình biết là hắn chỉ muốn điều tốt nhất cho mình trong khả năng của 2 đứa. Hắn đã bảo, tớ biết là nếu mình chưa mua nhẫn thì mình sẽ chi tiêu thoải mái, nhưng nếu không mua chỉ sợ sau này mua lại khó, nên mình mua bây giờ, và chịu khó chi tiêu tiết kiệm một chút đi thì cũng được.

:) Mình cũng thấy vui vì cuối cùng cũng chọn được 1 đôi và bằng lòng với nó. Cái gì trong cuộc sống cũng vậy, không cầu toàn quá thì mới hạnh phúc được. Đôi nhẫn của bọn mình, giản dị như mong muốn của bọn mình vậy: vững chắc, không cầu kỳ, không lấp lánh, nhưng có giá trị và thực tế. Khi cưới xong mính sẽ mang ra thợ khắc tên 2 đứa và ngày cưới lên đó nữa rồi...cất vào tủ cho chắc ăn.

Nó đây nè:

Yêu yêu, chồng béo!

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Một tuần trước khi cưới - Thứ 4

Câu chuyện hôm nay lại bắt đầu bằng việc mình bị làm cho khuấy đảo vì giấc mơ đêm qua, mơ cưỡi 1 con ngựa chạy trốn thì con ngựa ấy lại bị vấp lăn ra chết. Sáng bảo hay có điềm gì lấy gạo muối ra vãi tứ tung trước nhà, Kiên cứ bảo mình là mê tín dị đoan, không khá lên được. Hắn nói hắn mơ thấy tai nạn chết người máu me be bét suốt mà có sao đâu. Mình bảo mình phải khá từ từ chứ, phải có quá độ, mình sẽ khá từ từ.
Uh chắc là tại cái nhà, mà mình cứ lo là mơ. Mơ linh tinh. Đến khi dậy chỉ thấy mệt hết cả người. Hì. Chắc đó là cái không hay do những giấc mơ dữ mang lại đây.
Hôm nay người vẫn ốm, như sốt, mắt mờ mờ đi, xỉ mũi liên tục, đầu thì nặng nặng. Sáng nay đi chụp ảnh rồi, về làm lại chứng minh thư. :) Tối qua lôi mấy cái ảnh cũ ra hỏi Kiên là tớ lấy ảnh này nhé, hắn lắc đầu bảo: cậu chụp cái này năm cậu 40 tuổi mà năm nay cậu mới có 28 tuổi thôi, đi chụp lại đi. Đúng là đểu.
Hôm nay lại buôn với Nga, Nga bảo tìm nhà phải cố gắng đi tìm, nhà Nga cũng may 2 vợ chồng tiết kiệm mấy năm giờ mua được 1 căn nhà nhỏ giá cũng rẻ, 700 triệu, cũng mừng cho Nga và thầm nghĩ không biết đến bao giờ 2 đứa mới mơ ước được 1 căn nhà riêng đây!!!

*****************************

Hôm nay mình xin nghỉ phép rồi, nghỉ thứ 6 và thứ 2, chị nhân sự đã hỏi nghỉ phép ăn hỏi à? Hì. Bảo sao ở đất Việt Nam này tin đồn lan nhanh thật.

Hôm nay lại lang thang đọc bài trong mục tâm sự của vnexpress. Tên kia mà biết chắc lại nhìn mình thương hại lắm, nghĩ mình lại lên cơn dở chứng gì đây. Nhưng đọc những chuyện người mà nghĩ tới chuyện mình chứ. Thấy rõ ràng rằng, mình không đủ sức để sinh con và nuôi con một mình, thậm chí để sống một mình. Gặp tên kia, yêu tên kia và được tên kia yêu là hạnh phúc lớn nhất của mình kể từ khi mình sinh ra tới giờ. Thật sự là như thế. Mình thấy tên đó có đủ "phẩm chất" để chịu đựng sống chung với mình và vẫn làm mình vui khi phải sống chung với một ai đó. Cái tên dở hơi đó vừa thích độc lập vừa thích phụ thuộc một chút, vừa thích tưng tửng cũng có lúc lại dở hơi hâm hấp lên tổ chức 20.11 sến thôi rồi là sến. Nói túm lại, là hợp với cái tính dở hơi của mình. Vụ kinh tế thì cả 2 đứa giống giống nhau, thôi thì cùng chật vật bò lên đỉnh Olimpia vậy. Ai bảo yêu người giống mình làm chi?
Hì, kể ra mình mà gật đầu yêu mấy ông dở hơi có nhà sẵn ở đây thì giờ mình cóc phải lo nhà nữa, hì, nhưng mình chả tin, chẳng có gì tự dưng đến mà lại không phải trả một giá gì cả. Mà kể cả có không phải trả giá thì mình cũng vẫn chọn cái tên dở người kia thôi. Ghét mỗi cái là ít tuổi hơn mình, cãi nhau toàn lôi lý do ấy ra lý sự. Ghét.
Tối qua nói chuyện, hỏi tên ấy là nghĩ xem có sống được với nhau không? Làm thế nào để sống được với nhau lâu dài. Hắn bảo cậu mà không sống được với tớ thì chẳng sống được với ai trên đời này đâu. (Hừm) Tớ chẳng yêu cầu cậu gì cả nhé, thích làm gì thì làm nhé....hắn liệt kê ra một loạt phẩm chất gì gì mà mình cũng không nhớ rõ lắm nữa. Chỉ nhớ là buồn cuời sặc sụa và thấy rất thoải mái. Tối qua đúc rút lại kết luận là: cách thức thích hợp nhất để 2 đứa sống được với nhau lâu dài là sống theo kiểu hai con người độc lập, có liên kết với nhau bởi....gia đình. (Hắn mở ngoặc là chứ không phải tình dục nhé)Hì hì...

Yêu một người, yêu hắn, quyết định gắn bó với hắn, mình đã học cách cư xử như một người vợ trong gia đình, như một cô gái biết phụ thuộc và thích phụ thuộc. Hì. Và bây giờ, lại học cách sống đúng lại con người của mình. Ôi Kiên ơi, chồng béo yêu dấu, mong sao mình luôn sống tích cực và giải quyết được mọi vướng mắc như thế khi ở bên nhau. Yêu béo nhiều béo ạ.





a

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Một tuần trước khi cưới - Mỗi ngày một câu chuyện - thứ 3

Ngày thứ hai được bắt đầu bằng cuộc nói chuyện lúc nửa đêm với bạn Trang chụp ảnh - Trang nhà văn - Trang hâm hấp. Nói chuyện với một người giỏi chơi trò ngôn ngữ không lúc nào hết thú vị trừ phi tâm trạng mình quá sức tồi tệ. Buôn đến gần 1h sáng thì mình xuống nhà, hôn lão béo tạm biệt rồi đi lên ngủ lấy sức mai đi làm. Lão béo vẫn đang hì hụi sửa bản vẽ, cái hợp đồng mà phần già nửa của nó đã nằm trong túi mình nhăm nhe cho đôi nhẫn cưới mà chưa đủ. Lão béo này nhiều lúc chả hiểu lão thuộc cái hệ gì, cứ tà tà mà đi, chả lo chả cuống chả gì, việc gì đã quyết cứ thế làm, làm thế nào cũng được, nhưng ý tưởng chung là lão quyết, ví dụ mình chọn ngày mình ưng, là bố mẹ lão PHẢI theo, kiểu thế. Có mỗi mình là cứ nghĩ dĩ hòa vi quí, vì mọi người, xen lẫn vì mình nữa kìa.

Mới đó đã tới buổi trưa. 12h15 rồi mà vẫn chưa đi ăn, ngồi gõ gõ kỳ cạch vào bàn phím. Thấy tên kia online mà không thèm hỏi han gì mình cả. Chắc hắn bận sửa lại bản vẽ.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

1 tuần trước khi cưới - mỗi ngày một câu chuyện

Mỗi người chỉ có duy nhất một-tuần-trước-ngày-cưới-đầu-tiên trong đời. Giống như là lần đi thử váy cưới đầu tiên, lần đi mua nhẫn cưới đầu tiên, lần đi xem ngày cưới đầu tiên trong đời vậy. Và vì vậy, nhận ra rằng nếu không viết về nó thì thật là phí, cộng thêm với nếu mà không viết một cái gì đó bây giờ, mình sẽ điên mất, cho nên rằng thì là, mình sẽ dành ra chút thời gian, viết về những sự kiện tâm tư...tất tật tần tân...trong cái gọi là một-tuần-trước-khi-ăn-hỏi-đầu-tiên của mình (cũng là một-tuần-trước-khi-cưới-lần-một-đầu-tiên đấy!!!)

Hôm qua mình từ Yên bái xuống, hôm nay đi làm người cứ lâng lâng. Con cảm cúm, chính xác là con cảm cúm nó hành mình, cộng thêm con google làm mình lo lắng. Mình nhận ra là cái con lý số chấm vi en, nó chẳng giúp gì mình cả, nó chỉ làm mình lo thêm, buồn thêm. Kể từ ngày biết có nó tồn tại trên đời, mình xem số xem má, xem tử xem vi, xem ý nghĩa sao, chỉ thấy buồn và chán. Đúc kết lại thì là: những lúc mình vui ít hơn những lúc mình lo vì con này. Chả biết có phải vì cái câu: biết nhiều khổ nhiều, biết ít khổ ít, không biết thì không khổ hay không? Từ nay trở đi, mình quyết định cạch mặt con lý số chấm vi en. Mong các bạn từ nay ủng hộ mình, mình biết chàng sẽ ủng hộ mình lắm lắm đây, vì chàng vốn luôn âu sầu lo lắng, run run nhìn lén mình mỗi lúc thấy mặt mình căng lên như dây đàn ngồi trước màn hình vi tính, chăm chắm vào em lý số, lúc lại thở dài đánh sượt. Mình biết chắc là chàng sẽ ủng hộ mình, vì hôm qua, sau khi vào em lý số, hay là em việt lý số chấm vi en gì đó, mình thấy cái ngày mà bố chàng chọn, ông Lan chọn cho mình lại là ngày ngũ ly, hay theo Nhàn nói là ngày sát chủ sát thê gì đó, chàng mặt mày ngắn tũn, run run bảo mình: "thôi em ah, tìm cái ngày khác đi, sát phu còn được, chứ sát thê thì đời anh sống không yên đâu"....Rồi trưa nay, chàng lại nói "Thà nghèo còn được, chứ một đứa chết trước thì chán bỏ xừ!!!"
Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu như mình không mở cái con í ra, không lần mò nó, không hỏi han thêm ai cho rách chuyện.
Câu chuyện là thế này: Mình vốn chẳng mê tín lắm, nhưng cái tính lại hay bị dụ dỗ, ai dụ dỗ gì mình là mình đều có xu hướng nghe theo. Ví dụ ngày xưa đến nhà Hằng THủy ăn cơm, toàn bị dụ ăn hết đồ ăn thừa, ăn hết cơm thừa. Nói thế để các bạn chửi thêm các mụ ấy là độc ác cho mình sướng, chứ thực ra đồ ăn các bà nấu ngon lắm, có điều ăn không hết là cứ tống táng nịnh nọt bắt mình nuốt sạch. Mà lần nào y như lần nào, các trò của các mụ ấy, cứ khi nào mình ngoan ngoãn trợn mắt nuốt hết chỗ cơm chỗ canh chỗ thịt dồi lòng là các bà cười hì hì bỏ đũa xuống, xù luôn phần của các bà phải cố. Bao lần rồi mà lần nào mình cũng bị dụ. Đấy là bằng chứng về tính dễ dụ của mình nhé. Back to the story: Mình không mê tín, nhưng lại bị con Hà dụ đi xem bói, nó đi xem bói đông tây kim cổ, lôi mình đi theo, tốn bao nhiêu tiền rồi. Bà Xoan xem bói thì hại mình hút chết, cô Vân thì bảo mình lấy chồng tây, giờ sắp lấy 1 ông ta một nghìn phần trăm rồi; bác Gang nó thì bảo mình đi nước ngoài, có mà đi ngoài!!! Đi xem ông Dũng Gia lâm thì bị ông chê xấu đuổi về, bà chị mình Thảo đi xem còn bị ông ấy nói kiểu gì cô cũng lấy thầy!!! Bố tiên sư, giờ bà ấy lại lấy 1 thủ kho, mới đẻ 1 đứa rồi. Đúng là bói với chả toán.
Hàng năm mình cũng lên Đền Bia Bà đầu năm xem 1 quẻ bói, cuối năm cố gắng đi lễ tạ, âu phong tục cũng là do con người tạo ra. Mình thích tạo ra một thói quen lễ nghĩa nào đó, để thấy mình là một phần của cộng đồng, mình coi cái đó là quan trọng, rồi thì cái đó cũng coi mình là quan trọng. Phần nữa, vì cái ông coi bói ở Bia Bà, ông toàn nói tốt, cho nên mình thích. Có thể những cái xấu ông không nói tới, hoặc ông nói tránh đi, kiểu "Cứ biết thế đã" Mình cũng thích. Vì đi xem ông làm cho mình tích cực hơn, lúc về toàn nghĩ mình giầu, mình bình an, mình có cố gắng là có hạnh phúc. Còn đời thì, ai chẳng vất vả ngược xuôi, ai chẳng vài ba cái hạn. Có thế mới là đời chứ!!!
Rồi cưới mình đi xem ngày ông bác này, mới thấy cái bệnh lo của mình phát tác mãnh liệt, cứ như là dịch cúm bùng phát không cưỡng lại được í. Ông bác cho mình ngày 6.2 âm, ok liền, các cụ cứ thế mà thi hành. Ai ngờ gần đến ngày ăn hỏi, thì ông nhạc phụ đại nhân phát hiện ra là hôm ấy ngày đẹp đã bị đặt trước hết, chả còn cái khách sạn nhà hàng nào mà đặt, cho nên băn khoăn lăn tăn nhìn sang mình, cháu vội vàng nhìn sang cái điện thoại, gọi cho ông thầy tử vi thì ngại, vì lại thấy em ở công ty bảo ông này chỉ xem tử vi thôi, chứ xem ngày phải xem người khác. Hơ hơ hơ... lại nhân tiện có cái free call cho vina, mình gọi cho Lan nhờ ông Lan xem cho. Trước ông Lan xem ngày cưới cho Lan, Khánh mà, giờ thấy mỗi đứa có 1 nhóc tì, gia đình cũng ổn, mình thấy thế là được. Gọi cho ông Lan, ông cho ngày rằm tháng 1, thích mê! Vì đó là ngày nhạc phụ đại nhân đã âm thầm chọn. Quyết luôn. Điện thoại khắp nơi. Coi như xong.

Thế mà xuống HN, con mụ Nhàn gọi cho mình, bảo bố nó xem, ngày đó là ngày sát thê. Lo ngay ngáy, lên mạng tra, thì sao xấu gì gì đó, mình nghĩ bụng, thôi thế thì chết, sát thê có nghĩa là mình chết sớm, uh thì chết sớm cũng chả sao lắm, nhưng nhỡ chết sớm quá thì cũng có sao, lại còn nằm vào ngày phạm phiếc gì thì lại cãi nhau lộn tùng bậy gia đình ầm ỹ làm ăn kém may thì chết nữa. Mình lo lắng không yên, cộng thêm cái con cúm nó hành nhà bà hạ, đầu óc quay cuồng, under stress, chỉ muốn lăn quay ra khóc lóc thảm thiết. Hic, yếu đuối thế đấy, thế mà đứa nào cứ khen ông mạnh mẽ ông đấm cho vỡ a lô.

Giờ ngày rằm tháng giêng là ngày đẹp, đặc biệt, lại là ngày cuối cùng của tháng 2, dễ nhớ. Cái tính thế-nào-cũng-được của mình thì ưng ngày này lắm rồi, cộng thêm cái tính thích-làm-vừa-lòng-mọi-người nữa, khuyến mại thêm cái tính làm-gì-chỉ-thích-nhanh-nhanh-cho-xong, và còn tính quý-ông-Lan-và-gia-đình-bạn-bè nữa. Bằng đấy tính khiến mình thích ngày này. Chỉ riêng cái tính lo-lắng-dở-hơi-không-ngừng là khiến mình dừng lại, hỏi han khắp nơi, và cuối cùng là stress.
Mình phân tích: nếu mình cầu toàn thế này thì sau này việc gì mình cũng phải lo cho trọn vẹn, ngày đẹp giờ đẹp, nó mà không được thì đổ lỗi tại ngày giờ, chưa suôn sẻ. Ah, nhớ lại vụ xin cầu đi du học, mình làm đủ mọi điều cô dặn, thay mỗi hoa sen hồng bằng sen trắng, thế mà vẫn trượt nhé. Rồi mình lại tự nói với mình, đó là do mình đã không thay sen hồng. Tuy là mình vẫn không tin lắm vào vụ đó, nhưng hình như suy nghĩ của mình đã có biểu hiện bệnh lý thì phải.
Uh, vậy thì thế đi, vậy là ngon rồi, cái ngày đó xấu thì mặc kệ bố nhà nó xấu, mình hỏi lại ông rồi, ông bảo 2 tuổi đó được đấy, ngày đó mà kiêng ngày rằm thì làm ngày 19, nhưng ngày 19 lại không phải ngày cuối tuần. Hằng cũng bảo cưới lần 1 xong rồi thì lần 2 nên chọn cuối tuần cho mọi người cùng dự. Vậy suy ra, chốt ngày 15/1 âm là ngày 28/2 dương - em sẽ là gái có chồng!!!!


Yêu lão chồng béo vô tích sự, mặc dù tích sự của lão trong vụ này chỉ là: ngồi im cho mình dựa vào một lúc buổi trưa, khi mình mệt quá về nhà tìm lão để ngủ. Và động viên mình vài câu vớ vẩn kiểu như: Nghèo thì được chứ 1 đứa chết trước thì không ổn đâu. Heheh...thôi chả tính kiểu sống đến 100 tuổi làm qué gì, mình còn nghĩ mình mà sống chán thì thà mình chết sớm còn hơn, sao giờ này mình lại tham sống nhỉ? Hại mình cũng chả sao, thế thì ông càng có lý do mà sống gấp. Hì hì....kiểu sống ếch cần ai í. Hì hì....

Yêu mụ Lan lắm lời, hay lo, nhiệt tình, lắm điều.

Yêu ông Lan lẩm cẩm, nặng tai, ông còn bảo mình: ngày cưới đấy, rằm tháng 1 hoặc là 19/1, chỉ có 2 ngày ấy thôi, cưới thì cưới không thì tự đi tìm ngày khác nhé!!!! Làm cháu vừa sợ vừa thích! Yêu ông thật mà!!!!

Tên chồng béo trẻ con kia, sắp tới ta sẽ là vợ mi, chồng ơi, mặc dù vợ lo lắng nhiều, nhưng chồng đừng quên kéo vợ về mặt đất nha, đừng bay theo vợ nha, để vợ vẫn thấy niềm vui của những thứ hạnh phúc vớ vẩn của một người bình thường, mà trước khi gặp chồng, vợ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có nó. Chồng béo trẻ con, yêu chồng béo toàn tập!!!!