Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Memory recall: Lúc mới sinh ở nhà OBN

Hôm nay trốn việc đi tìm ghế tập ăn cho con, lại lạc vào topic của các mẹ wtt kể về vụ "bé theo bà nội hơn theo mẹ" - Càng đọc càng thấy buồn cười. Nghe các mẹ kể thì nhà nào hầu như cũng giống nhau, ông bà nội ngoại toàn nói những câu "chả cần mẹ nhỉ?" hay "Bà yêu con nhất"....Rồi các mẹ đều ức chế cả. Có mẹ nửa đêm không thấy con đâu vì bà bế sang phòng ngắm thì tủi thân nằm khóc. =))) Đọc mà buồn cười vì mình hồi xưa cũng suýt vậy =)))))))))))

Hồi mới sinh Mun được 2 tuần, vì nhiều lý do mình đã quyết định cho 2 mẹ con về với ông bà nội. Cái ý nghĩ rằng, nhà ông bà ở quá xa xôi, một năm đến mình cũng chỉ về 2 lần là nhiều đã khiến mẹ cháu có thêm dũng cảm, cho con về với ông bà, vì chẳng dịp này thì sẽ là rất rất khó, để lại có địp gắn kết con cùng ông bà nội. Còn ông bà ngoại thì chỉ cần tan làm mà thích lên thì buổi tối con đã có thể được ăn cơm tối cùng ông bà rồi. Thế cho nên, Mun 15 ngày tuổi đã được lên tầu, đi hết 300km về tận Yên Bái. Đấy, trong khi tận lúc yêu bố con mẹ mới được biết thế nào là đi tầu về quê cơ đấy nhé!!

Vậy là mình và em Mun ở nhà với ông bà nội gần 3 tháng trời. Bố Mun thì cuối tuần mới về 1 lần, như vậy chủ yếu là 2 mẹ con ở nhà với ông bà là chính. Trong căn phòng của bố mẹ, mình vẫn nhớ đêm đêm em khóc, em hờn, phải bế em đi dong dong tới 2-3h sáng. Về sau chán quá, mình lẻn bế em sang phòng chú Dũng, để vừa xem tivi vừa bế em vòng vòng cho có cái chú ý đỡ buồn ngủ. Hồi ấy buồn ngủ đến nỗi có những lúc tưởng chừng rơi cả em. Mà cứ ngồi là em lại khóc. Đau lưng nữa chứ. Đau rã rời cả lưng vì vẫn di chứng của lúc sinh em. (Lúc đau đẻ đau gẫy cả lưng cho 13 tiếng cơ mà). Đến nỗi có lần 2h đêm mình phát điên, lấy điện thoại gọi bố em thì bố em tắt máy, may mà cái điện thoại đắt tiền nên mình tiếc, chứ quả ấy đã tưởng ném điện thoại vào tường rồi ấy. Haha...Mình vẫn nhớ đêm hôm sau tự dưng bà nội nhận trông em cho mình, rồi từ ấy bà nội toàn trông giúp mình ban đêm, vài ngày mới cho mình nhận lại bế em một đêm. Chắc mình nổi cơn điên nên ông bà nội nhìn là biết hay sao í. =))))))))))))))))))

Quãng thời gian ở với ông bà đến giờ ngẫm lại vẫn coi là hạnh phúc và suôn sẻ. Nhớ lại cũng có những lúc mình chạnh lòng, cũng có những câu nói của ông bà mình không thấy thích, nhưng giờ mình hầu như đã quên sạch, recall lại cũng chẳng nhớ được nhiều. Mình chỉ nhớ mình luôn tâm niệm một điều "Ông bà nói thế/làm thế vì ông bà yêu cháu, con mình có ông bà yêu là tốt nhất rồi, sau này con sẽ được hưởng tình yêu thương chăm sóc của ông bà, con sẽ có một tuổi thơ đầy đủ, bản thân mình chắc cũng có thiếu sót, mẹ chịu nhịn tí thì gia đình mới được hạnh phúc". Có lẽ vì thế nên hầu như mọi chi tiết mình cũng quên sạch, chỉ đến khi đọc mấy bài của các mẹ ở topic trên mình mới nhớ ra.

Ông bà nội cũng yêu Mun lắm. Thích lắm. Rậm rịch cho cháu ra ngoài từ khi hơn 1 tháng tuổi, nhưng vì trời rét nên mình phải giữ mãi. Tới khi được 1,5 tháng thì mình dần cho con ra ngoài vào những lúc nắng. Thế là từ đấy cứ khi nào ông bế là nhoằng phát ông lại mang ngay xuống sân hoặc sang bên đường nhà hàng xóm. Trời rét mà chỉ lo con bé bị cảm lạnh, bị viêm phổi. Ơn trời trộm vía là cuối cùng con chẳng làm sao hết. Hì hì...

Có lần Mun khóc quá, không cho mình ngủ (Ôi là cái sự thèm ngủ của bà đẻ), mình cáu quá đánh cho mấy cái, em khóc ré lên, gào thét. Bà nội giữa đêm lại phải lật đật chạy lên, bế Mun rồi đuổi mình sang phòng khác. Sáng hôm sau mới nịnh em là "Ôi, hôm qua bị mẹ sề đánh cho à""Đuổi con mẹ sề về Hà Nội nhỉ" "Ở đây với bà nhỉ"....=)))))) Không biết có chính xác không nhưng đại loại là thế. Ông bà nội còn bảo suốt là "Ở đây với ông bà nhé, cho bố mẹ mày xuống HN mà làm ăn nhé", rồi lại bảo "Chả cần mẹ nhỉ"...Vì mình có sữa quái đâu, ông nội còn trêu bảo lần sau đẻ đứa nữa thì mua sẵn con bò dắt về đây, còn thì cứ ở dưới ấy mà dưỡng sức. Haha...Mình chả để những câu ấy vào đâu, vì mình vẫn biết ơn bà nội luôn chu đáo trong mọi việc, đun nước cho cháu cẩn thận từng li từng tí, chẳng để thiếu bao giờ, tắm cho cháu bằng đủ thứ lá bà tha về, nấu móng giò lá sữa cho mình ăn đến chán vẫn động viên, đêm thì lại lên đòi trông cháu những khi mình stress quá, để mình được sang phòng khác nằm khểnh xem tivi rồi ngủ tít. Mình chỉ nhớ có một lần ý kiến lại câu nói của bà, ấy là khi bà nịnh dỗ Mun, bà bảo "Bà đánh chừa nhé, đánh chừa nhé" Mình mới cười cười nói chuyện với bà là kể ra thì người Việt Nam cũng buồn cười, vì toàn dỗ trẻ em bằng đánh nhé, đánh chừa nhé, như vậy thì có phải là dạy cháu biết trả thù từ khi còn bé không mẹ nhỉ? Thấy bà nội cũng cười lại với mình, nhưng sau cũng không thấy bà nói nữa thì phải. Mà bà nội Mun, ngẫm lại chẳng có gì chê trách được, bà nội luôn cố gắng để mình có sữa, để con theo mẹ, để mình nhận rõ trách nhiệm của một người mẹ với con mình, nói cho mình biết trước những khó khăn, theo mình nhớ thì bà chẳng bao giờ có ý tách Mun ra khỏi mẹ. (Mun bé bỏng, thế mà giờ con vẫn không thèm theo mẹ đấy, con vẫn theo bà ngoại, vì bà ngoại chăm con cả ngày cơ mà!!! )

...

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Một bức thư hiếm hoi gửi chồng yêu có nhan đề: Khó xử

Chồng yêu,

Chuyện nhà đã bắt đầu hơi khó xử. Em nghĩ mãi không thông. May mà còn nơi đây để viết.

Em định bắt đầu bằng Thứ nhất, thứ hai...nhưng lại dừng tay vì thấy là cái thứ nhất thì liên quan tới cái thứ hai, cái thứ hai thì làm nảy sinh cái thứ ba...cho nên em sẽ trình bày thành dạng văn bản nhé. :D

Vậy là nhà mình đã "đoàn tụ" được gần 1 tháng. Gần 1 tháng xuống HN, em đi làm, anh đi làm. Con ngoan và bà ngoại trông. 2 dì và cô chú đều gần gũi, qua lại suốt cả.

Vậy mà, em vẫn bị stress, còn anh? Em kể ra những việc làm em suy nghĩ nhé,

Bà ngoại xuống nhà trông con. Căn phòng vốn chật, giờ thêm con gái và thêm bà ngoại. Anh và bà cứ nhường nhau cái giường, tranh nhau xuống ngủ cái ghế gấp. Ai ngủ dưới ghế cũng làm em thấy không thoải mái cả, em chỉ muốn nêu được mình xuống đó ngủ cho rồi.

Bà ngoại ốm. Rồi cái cách mà bà ngoại cứ can thiệp vào việc hàng ngày của mình "để cái ấy ở kia kìa", "đi tất vào chưa", "mặc thêm áo ấm vào", "mày mặc thế kia ra đường à", "bật kênh kia đi"...rồi cả quy tắc bất thành văn là ở nhà chỉ xem vtv3 và vtv1 suốt ngày nữa cũng làm em thấy tự do của mình bị xâm phạm. Oh. Em vẫn đã sống thế trong suốt 20 năm đầu đời. Nhưng giờ 30 tuổi, thấy đã bắt đầu khó khăn. Em và Mẹ em, vẫn luôn tự làm khổ nhau vì những quan tâm của người này dành cho người kia. Thương mẹ lắm, mà vẫn sợ phải sống chung với mẹ. Heheh...Có lần em hỏi Giang, nó bảo ai cũng thế cả (Chắc là nó cũng thế) và nó bảo, phải khi mất đi thì mới thấy quý. Em luôn sợ hãi cái sự mất đi trong câu giả tưởng của nó, cho nên em luôn thỏa hiệp mọi điều với tự do của mình khi sống chung với mẹ. Em không nói tới tự do trong hành vi, là sự tự do trong tư tưởng ấy, em cảm thấy thế.

Với anh, thì là cảm thấy nỗi xa cách. Em để ý anh vẫn thế, vẫn tặng hoa em ngày lễ, vẫn giúp đỡ em những công việc nhà, vẫn chơi với con, vẫn chăm con khi em yêu cầu. Nhưng tại cái gì? hay tại sự thiếu 1 không gian riêng? thiếu những câu chuyện hàng ngày mà giờ em lại thấy anh xa cách. Ngày lễ em mua cho anh 1 cái quần mới mà mãi tới 2 ngày sau anh mới mặc thử. Tối đến dạo này anh lại mải chơi các trò chơi cũ. Em chẳng hiểu vì sao anh lại chơi lại, và rồi em lại giục anh đi ngủ, lại gặp lại các khó chịu cũ. Em không muốn mẹ thấy em phải khổ, không muốn mẹ thấy anh vẫn còn ham chơi, không muốn ai phải lợn cợn về ai... Em thấy anh hình như a little selfish! Em vốn không bao giờ nghĩ anh như thế, nên giờ em mới thấy không hiểu nổi anh.

Hay là anh khó nghĩ một điều gì đó? Cũng như em, khó nghĩ trong mối quan hệ ứng xử với các em anh, em em, sao cho vẹn toàn. Mỗi khi cả nhà ăn cơm, 2 dì tới chơi, chúng nó nấu nướng dọn dẹp, em lại thấy anh có vẻ buồn buồn vì cô và chú vẫn trên nhà phải không anh? Hôm qua anh đang hát khi rửa bát, tự dưng nhắc tới dì Meo mang tủ lạnh về anh lại im lặng không hát tiếp nữa. Em biết anh suy nghĩ.

Anh biết không, mỗi lúc như thế, em lại muốn bọn mình ôm con đi quách, anh đi làm, em ở nhà nuôi con, tự lực cánh sinh. Em chẳng đương đầu nổi với những luyến ái tình thâm nặng nề. Em thà vất vả, tới khi mình có thể giúp nổi bố mẹ, các em, bên nào cũng đủ đầy, cũng hạnh phúc. Là được.

Rồi chuyện công việc. Em thấy mình bực bội vì nhận ra sự kém cỏi của bản thân. Giá mà em chẳng nhận ra, em cứ AQ được cho đời sung sướng. Đằng này, đáng tiếc là em lại thấy điều đó quá rõ hàng ngày. Cứ như thể em không thuộc về nơi này, nhưng cũng chẳng thể đi đâu. Em chưa bao giờ thấy 1 lối thoát cho công việc. Trước em vẫn có anh, có Mun choán hết mọi lo lắng. Nhưng giờ Mun đã có bà, anh cũng là chỗ dựa được rồi, thì em lại thấy mình loay hoay, lo sợ, kém cỏi.

Hay em bị tự kỷ, anh nhỉ?

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Mai là Valentine, tình hình là gia quyến đã được tặng đôi vé đi xem phim, tựa đề là Jack and Jill thì phải. Tình hình là tối nay về xem lại giờ chiếu, mai bố trí tìm cái váy mới mua, mặc vô, đi làm, rồi tan sở ngóng chờ anh giai??? Hừm! E là sẽ không có cái viễn cảnh ấy đâu. Bởi vì anh giai sẽ lại viện cớ 2 người đi 2 xe sao tiện. E là sẽ lại nhanh nhanh chóng chóng về nhà, chơi với con 1 tí, hộ bà cơm nước 1 tí, rồi thì là sẽ e thẹn (giả vờ) xin xỏ bà trông con tối cho 2 vc tếch đi chơi....Dám lắm!

Nhân dịp valentine, mình có đôi điều thắc mắc muốn ngỏ cùng anh giai.

Vậy là đã sắp sằm sặp tròn trịa 2 năm kể từ ngày cưới. Quãng thời gian kể ra thì nghe thật ngắn ngủi, cơ mà sao nó lại để lại great impact lên mình và anh giai thế nhỉ?

Sau 2 năm, mình tăng 10kg. Sau 2 năm, tính khí mình già đi 10 tuổi. Sau 2 năm, số thành viên gia đình tăng lên tới 3 người. Một người tăng thêm đó làm thay đổi hoàn toàn con người, cuộc sống, nhân sinh quan, trật tự...của gia đình.

Trước thì, đi làm về, mình mau mau vào bếp, anh giai về là nhìn thấy mâm cơm sạch đẹp, nghi ngút khói bay. Hổi, mình còn mua hẳn 1 bộ lụa đỏ mặc ở nhà của vera cơ đấy! (Bộ ấy hiện nay đã ném vào xó tủ rồi, vì không thể chứa đủ cái thân hình hiện tại nữa). Anh giai trong bữa ăn vẫn thường ném cho mình đôi ba câu bình luận hoặc yêu cầu. Hôm thì "vợ nấu ăn càng ngày càng tiến bộ". Hôm thì "ngon, ấm lòng". Hôm thì "Ngày mai vợ cho ăn abcd, hoăc là xyz...nhá". Mình vâng dạ, gật gù, rồi ngày mai ngày kia, hí hửng tra tra cứu cứu, lưu cả bookmark blog món ăn để về cải thiện nuôi cái sự ngon miệng của anh giai. Rồi thì thứ 7 mình lôi tất cả quần áo bửn đi giặt, gấp gọn lại tủ đồ của anh giai. Anh giai đi làm về mở tủ ra là cả một bầu trời gọn gàng, tìm gì là có nấy. Rồi thì đêm ngủ, đêm nào cũng "hai mái đầu", tối nào cũng kể đủ thứ chiện, hết chiện xã hội tới chiện công ty, chiện nào cũng chia sẻ được. Hổi - cứ gọi là sung sướng ấm êm hạnh phúc!!!

Nay thì, kể sơ qua đôi lần dịp cuối tuần bà ngoại về trên nhà, nhà chỉ còn tuyền thành viên gia đình nhỏ cho anh giai coi lại. Tối đến, cơm cơm nước nước (bây giờ thì đừng hòng đi ăn cơm tiệm ở đâu), sữa sữa bỉm bỉm cái cảnh 1 người...ị 2 người canh, chã con thì hò hét tới 11h đêm làm 2 bố mẹ mệt lử vẫn chưa chịu đi ngủ. Anh giai sau vài lần chui vào trong chăn, chui ra khỏi chăn, đi pha sữa, đi rửa bình, lại chui vào trong chăn, lại chui ra tắt điện, lại khóc, lại bật điện, lai chui vào....thì đã chỉ còn sức thều thào "Vợ ơi, anh đi ngủ trước nhá, sáng mai phải dậy sớm đi làm rồi". Thương kinh dị, bảo thôi chồng ngủ trước đi, tí vợ tắt điện cho. Bế một lúc chã con ngủ, rồi đặt, rồi thì lê cái lưng mỏi nhừ ra tắt điện, đóng cửa, dọn qua 1 tí rồi vật ra cạnh các chã. Đêm thì, mình mặt mày nhăn tít,mắt nhắm mắt mở dậy ôm chã con vào lòng, hoặc nhét bình sữa vào mồm con. Anh giai thì quần ống thấp ống cao lật đật phi xuống giường đi tráng bình, đi pha sữa. Hai mái đầu xanh xưa kia giờ nhìn toàn như tổ quạ. Tới lúc xong chiện, chã con đã ngủ mê say trở lại, thì 2 mái đầu tổ quạ nằm vật ra, mắt chưa kịp nhắm đã ngáy khò khò, Còn đâu mà chiện với trò như hồi xửa, tuy vậy vẫn còn thoang thoảng dư âm cũ, cố vớt vát gối đầu tay nhau, ra cái điều tình cảm :D. Rồi đêm qua ngày đến, mình lại dậy lôi chã con dậy đánh răng (tưa lưỡi), rửa mặt, thay bỉm cho ăn, quay sang gọi cổ chã bố. Anh giai mắt chưa mở mặt đã nhăn nhó than "Vợ ơi, tay chồng đau quá" Hỏi đau ở đâu ra mình dán salonpas cho mới hóa ra là cái tay đêm qua cho vợ gối. =)))))) Ôi lãng mạn giờ cũng phải trả giá nữa đấy!!! Sắp tới giai đoạn mất sức rồi, ôi thời thanh xuân!!! Đấy là việc ngủ. Chưa kể việc ăn, sau 2 năm tới giờ anh giai chả còn sức đâu mà bình loạn nữa. Hôm nọ mình đã quay lại bếp trở lại, những tưởng được câu lợi hại gấp đôi, ai dè anh giai chỉ kêu được đúng 1 từ "Vợ ơi, trình độ nấu ăn của vợ bây giờ là...thảm hại!!!" Mình thì không còn hơi mà tranh cãi, bữa tới nấu mình đã chặt gà, ướp qua gia vị, rồi...gọi anh giai dậy nấu. Hic. hic.

Đấy là bức phác họa về đời sống hôn nhân sau 2 năm gắn bó. Mình qua các 'biến cố' mặc dù hơi thấy thiếu hụt vấn đề buôn bán với anh giai, nhưng tưu chung lại thấy vẫn ổn cả. Không biết anh giai thì thế nào. Có bị thiếu hụt gì không? Bởi vì dạo này lại có đợt anh giai đặt lịch đi ra ngoài từ mấy tới mấy giờ, hỏi đi đâu thì không nói. Bởi vì dạo này mình và anh giai thấy cũng ít hỏi han công việc của nhau. Đêm thì đặt mình xuống đã ngủ. Chẳng buôn bán, chẳng mơ mộng như ngày xưa...Liệu có thiếu gì không nhỉ chã nội nhỉ?

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Made in p.r.c


Hôm nay mình bị anh Tầu khựa anh ấy lừa cho 1 vố. Đau quá.

Chả là buổi trưa tranh thủ lên vincom vào cái siêu thị mua ít đồ cho Mun. Chọn cho gái 1 cái nồi quấy bột, mình đã tránh xa tất cả các thể loại chữ tầu, dù đắt dù rẻ mà thường thì là rẻ. Mình lên tận đầu dãy, ưng 1 em lắm, made in Italy, dầy dặn, chắc tay, sắc nét, nhưng nhìn tới giá là mình chạy đứt dép luôn - những 900k.

Hàng thứ 2 có mấy em, 1 em của sunhouse - mình nghĩ bụng sunhouse là loại chỉ bố mẹ thì còn cố dùng được, chứ Mun nhà mình nhất định không dùng mấy loại liên doanh, nguồn gốc không rõ ràng, cứ ghi nguyên liệu ở đẩu ở đâu rồi lại sản xuất ở các khu công nghiệp tại Việt Nam. Mình thì không hề bài trừ hàng Việt, ngược lại là khác, nhưng mà mấy lần cầm các sản phẩm của sunhouse này lên rồi, thấy hợp kim nhôm lại nhẹ, không thích lắm.

Tiếp đến 1 em gì gì đó, cũng là hàng Việt, nhưng chú thích bằng tiếng Việt rõ ràng, tráng chống dính, có vòi đổ, mầu xanh đậm, mình ưng rồi, cơ mà tìm mãi không thấy nắp của ẻm đâu, đi ra hỏi nhân viên thì các bạn bảo ẻm là loại không có nắp. Lại nghĩ bụng ai biết đâu ngộ nhỡ lúc cần dùng đến nắp thì sao? Thế là lại tiếc rẻ cất đi.

Đến em thứ 3, huhuh, bố khỉ, dầy, bằng inox, không có chống dính, không có vòi, nhưng lại rất dầy và nặng, cầm chắc tay, nắp lại có 1 vòng trong suốt nhìn đc bên trong. Mình cho 6 điểm, giá cũng vừa phải, 230k (Mình là mình nhất định phải chọn cái hàng giá cao hơn mấy chả tầu khựa toàn 98 mới cả 94k ấy nhớ, vì cùi bắp cho rằng kiểu gì cũng k dùng cái chất lượng tầu khựa ấy). Lật đít ẻm này lên, còn thấy cả dòng chữ Made in P.r.c in chìm vào đáy nồi, dòng in sắc nét, đậm, sâu vào lớp đáy. Mình chả biết p.r.c là cái hãng nào, nhưng nghĩ bụng cũng thầm yên tâm, vì 'nó' dám in tên công ty 'nó' to tướng vào đáy nồi thế thì chắc 'nó' phải tự tin vào chất lượng, 'nó' không sợ mất uy tín. Mình hài lòng xách ẻm về.

Về nhà, lên anh gúc, tra cái công ty 'prc'.--- :((((( Ôi cả một sự đau lòng. P.r.c = People Republic of China. TSB cái thằng Tầu khựa. Mình thù. Đúng là 1 bài học nhớ đời...

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

YÊU THƯƠNG CỦA BỐ MẸ



Không biết phải bắt đầu từ đâu dù biết chắc rằng những lời muốn nói sẽ chỉ như hạt muối giữa biển khơi của bố mẹ viết về em.

Vậy là em đã ở cùng bố mẹ được hơn 4 tháng. 4 tháng đó là bao nhiêu trải nghiệm, hàng trăm thứ 'lần đầu tiên' với em, với mẹ, với bố, với ông bà, với gia đình mình. Cả nhà mình đang hàng ngày, hàng giờ làm quen với nhịp sống thay đổi, những vất vả có em bên cạnh, và quan trọng nhất, là đắm chìm trong niềm hạnh phúc hoàn toàn do em mang lại.

Hì.

Không tả nổi những tháng ngày đầu mẹ và em bên nhau, từ những giờ phút ban đầu em chòi đạp đòi ra làm mẹ đau xé ruột, tới những đêm đầu tiên em khóc mẹ một mình trông em...Đó thực sự là những thử thách đầu tiên. Đã có những lúc tưởng chừng như mẹ không thể nào chịu đựng nổi. Mẹ chỉ biết ngồi trừng trừng nhìn em khóc chứ. Hahahhh...Oh nghĩ lại có mấy tháng mà sao mọi chuyện khác đi nhiều thế nhỉ?

Tới giờ thì thực sự em đã là một con người với tính cách riêng rồi, lại ngày ngày bố mẹ làm quen với em. Em đã biết đòi cái này, ghét cái nọ, thích được bế kiểu này, ghét bị bế kiểu kia. Em tuy chưa nói ra thành lời có ý nghĩa, thế nhưng ánh mắt em, điệu bộ của em mẹ hiểu cả. Hì hì...Sao em dễ hiểu thế chứ lị. Nhiều khi, cái vẻ mặt của em mà mẹ biết chắc là sau này sẽ là mặt bướng, vẫn luôn luôn làm mẹ vừa buồn cười vừa cứ muốn cắn cho một cái, yêu kinh khủng là yêu.

Mẹ đã đi làm lại. Những ngày đầu đi làm, xa em, dường như lại 1 lần nữa cuộc sống đổi khác. Nhận thức của mẹ từ khi có em đối với cuộc đời dường như cũng đã khác đi ít nhiều. Mẹ dường như bình thản hơn trước mọi điều, vì trong lòng mẹ luôn có 1 góc ấm áp của em, nó đủ sức ấm làm mẹ chẳng còn thấy trống trải hay một phút nào lạnh lẽo - kể từ khi có em!

Đi làm lại, tự dưng mẹ thấy hẫng hẫng một cái, suốt 4 tháng ở bên em, ngày nào cũng quấn quýt từ sáng sớm tới lại sáng sớm hôm sau, hì hì, tự dưng bây giờ ban ngày mẹ trở về với nhịp sống cũ, chẳng chăm sóc em, chẳng chơi với em, chẳng biết em đòi gì, thích gì...thấy hẫng đi nhiều. Tối về, mẹ lại mệt vì chưa quen nhịp, lại lo chuẩn bị cho ngày mai đi làm, chơi với em một lúc là thấy hết buổi tối, mẹ nhiều khi thấy mình hụt cả hơi và chủ yếu là thấy mình có lỗi với em!

Em giờ chẳng còn cần mẹ mấy. Ti em cũng có bình sữa rồi, thỉnh thoảng tự dưng mẹ bế em dụi đầu đòi ti, còn lại thì em chỉ thích được bế cho tập đứng rồi em nhìn hết mọi người. Mẹ có lúc lao vào bế em, ôm chặt vào người (như kiểu bị lên cơn), thì em còn khóc ré lên vì khó chịu. Hahahhh.....Đến là thương mẹ thương em, hihi.... Giờ em càng ngày càng tự lập, mẹ càng ngày càng có vẻ rảnh rang, lại chỉ lo em thiếu tình cảm mà không tự biết, mẹ lại nghĩ chỉ sợ là nhỡ đâu luyện cho em tính độc lập quá em lại không thấy cần mẹ, gần mẹ (hic hic)

Dưng mà yên tâm đi, mọi chuyện vẫn còn dài mà em nhỉ? bố Mun nhỉ? Mẹ vào làm đã nhé.