Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Mệt rơi mệt rụng

Nghén Mun: Mình nằm quay vào tường khóc. Khóc vì sao lại mệt mỏi thế, khó chịu thế mà không một cái gì an ủi nổi. Từng nghĩ bụng rằng khéo chết còn sướng hơn (Ngu thế không biết!!!) Tới đâu 16 tuần thì hết.

Nghén Min: Giờ con được hơn 12 tuần tuổi, mình buồn nôn từ tối tới sáng, nhắm mắt vào ngủ được là quên đi, dậy không nhấc người lên nổi, cứ nhắm mắt vào là chìm nghỉm, cả ngày dâng ứ lên cằm, ăn cũng nôn mà không ăn cũng ọe. Stt lặp đi lặp lại những câu: Mệt quá, mệt thế, buồn ngủ, mệt quá....(Nhưng vẫn chưa nghĩ tới mức chết còn sướng hơn :D)


 Ôi mong sao cho cơn nghén qua mau!!!!

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Mun bênh mẹ

Cô Duyên đến chơi, mẹ nằm vật ra cho cô nặn trứng cá như hồi xưa :D Mun đang chơi với dì nhìn thấy phát, bò ngay lại, vừa bò vừa mếu thành tiếng, tới chỗ mẹ, đặt cả 2 bàn tay bé tí lên hết mặt mẹ, rồi...chống tay xuống mặt mẹ, đứng dậy, xì xà xì xồ với cô Duyên. Cô Duyên buồn cười quá, cứ giả vờ tiếp tục sờ tay vào mặt mẹ xem thế nào. Mun cầm tay cô Duyên hất ra, thơm lấy thơm để vào mặt mẹ, rồi cau mày lại nhìn cô Duyên. Cô Duyên cười haha hihi bảo: Bó tay với con bác, 9 tháng tuổi mà ghê gớm thế không biết! Mình cũng choáng với em. Yêu em quá quá quá!!! Nhớ con. Chỉ muốn thơm con chụt chụt. Nay vừa gọi điện về cho dì Dung, dì bảo về nhà bà ngoại tối đầu tiên toàn mếu khóc mẹ mẹ...(Hic)