Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Bác bị ốm

Hôm qua 2 vợ chồng xuống thăm bác mình ốm. Thấy bác gần 60 tuổi mà vẫn tự lập một mình, đi lên bệnh viện vẫn 1 cái bát, 1 cái thìa, 1 đôi đũa, xếp ngay ngắn gọn gàng. Làm mình cảm tưởng, sự quan tâm của mấy đứa nhóc con chỉ làm cho bác vướng bận. Bác cũng chẳng cho vợ con lên thăm nom chăm sóc, vì còn lo nhà chỉ có 2 đứa không ai trông. Bác là thế, luôn nghĩ cho người khác trước cho mình. Nhưng mà, có một điều lợi bất cập hại trong chuyện này, là nghĩ cho mình để người khác yên tâm hơn cũng là một điều tốt lắm, nhiều khi, tốt hơn cái trò chịu đau một mình ngu xuẩn ấy chứ. Mình cũng mới phát hiện ra điều này thôi.

Bác mình là bộ đội từ khi bác trưởng thành tới giờ, chưa bao giờ có một nghề khác. Trong gia đình của bố, mình sợ bác nhất. Mình vẫn nhớ mỗi lần bác xuất hiện là rất uy nghiêm, mặc dù bác rất tâm lý, chắc chẳng bao giờ có đoạn cảm xúc bùng phát cáu điên rồi quăng cả cái dép vào con như bố mình, vì thế mình mới sợ bác, thấy ở bác mọi thứ đều under control.

Bố mình cũng sợ bác nhất nhà thì phải. Mẹ mình cũng vậy luôn. Vì bác làm trong quân đội hay vì bác là con trai trưởng? Mình không biết. Nhưng các cô trong nhà cũng nể và tôn trọng bác Bản nhất nhà.

Bác là người nặng gánh gia đình nhất. Bác đón bà lên ở với nhà bác mấy năm. Hậu quả là, giờ đây cả bà, cả bác gái đều thấy không thể ở chung lại với nhau thêm một lần nữa.

Bác đón em gái bác, là cô ruột mình lên ở với nhà bác 10 năm. Hậu quả cũng là, giờ đây cô ruột mình hơn 30 tuổi mới bắt đầu ra ở riêng, mà vợ bác, cũng mấy nhiều năm sống không thoải mái.

Xưa mình chuẩn bị đi học đại học, bố mẹ cho mình về nhà bác chơi mấy ngày. Giờ cho chọn lại, chắc mình chả thèm đến đó chơi đâu, nhưng nghĩ lại mình hồi đó biết qué gì, được đi chơi là thích rồi. Bác và bác dâu đều cư xử tốt với mình, nhưng chính mình cảm thấy, có cái gì đó không thoải mái trong không khí gia đình, mọi người đều có vẻ lặng lẽ, chỉ có con mèo là hay chơi với mình. Mình nhớ khi mình lên, bác dâu cho mình 50.000 là quà của 2 bác, ôi thực lòng chẳng muốn cầm nhưng không cầm không được. Còn bác, bác dúi cho mình 100k, bảo đừng cho bác Hải biết. Mình cầm mà rưng rưng nước mắt.

Bác lấy 2 vợ, người vợ đầu có 1 con trai đã mất, còn người vợ thứ hai giờ là bác dâu mình, có 2 nhóc, cái Hà bằng con út nhà mình, thằng Dũng mới đang học lớp 6. Bác suốt ngày lo cho chúng nó học hành, xem ti vi cũng bắt vặn nhỏ lại.

Còn papa mình thì ngược lại hẳn với bác, papa mình sống đơn giản, chẳng bao giờ ép buộc con cái học hành bao giờ, chỉ chơi đùa với con là nhanh. Nhưng mình thanks papa vô cùng vì cái trò đó, làm cuộc sống gia đình dễ chịu hẳn. (Ah, nhưng mẹ kể là ngày xưa mình lười ăn lắm, làm papa mấy lần đạp đổ mâm cơm ra ngoài chỉ vì mình lười ăn quá đấy. Hic. ) Kết quả thì thật lạ, con út nhà mình kết quả học tập hơn hẳn con Hà nhà bác. Mặc dù con út nhà mình nhìn "nông dân" hơn hẳn, lại mới biết thích thôi, còn chị Hà, nghe bác nói đâu đã có người yêu thì phải. Bác cũng chiều quá, phải mình, mình tẩn cho vài chục nhát!!!

Bố mẹ mình cũng hay lủng củng, nhưng về mặt quan hệ họ hàng, thì mẹ mình cũng tốt hơn bác dâu. Ít nhất về quê, mẹ mình hay xoe xoét nói chuyện đầu làng cuối ngõ, còn bác dâu cứ lầm lũi, mình thấy bác cũng tốt, cũng nghĩ cho người khác, cũng biết điều, nhưng hình như người quê họ quý tiếng nói hơn thì phải. Về điểm này, gớm, công nhận là mẹ được điểm!

Mình bắt đầu suy nghĩ, vậy sống có chuẩn mực tốt hơn. Hay sống cuốn theo chiều gió tốt hơn nhỉ? Mình thấy trong một chừng mực nào đó, mình đang sống gần như bác, có nghĩa sợ phiền hà, sợ va chạm, hơi khắc khổ một chút, luôn dễ dàng nhận thiệt thòi về mình. Ôi mình sợ quá. 60 tuổi bị ốm mà vẫn phải gồng mình lên, để bảo mọi người rằng không sao thì....

Quên một việc, hôm nào phải đưa anh béo đi khám mới được. Hic hic...

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Chào con yêu!

Hello Gà con,

Daddy đồng ý cho con ra đời sớm hơn dự định rùi nhé!!! Bravo!!!

Last night dad came home and tell me 1 sentence, he just told me very soft one, that, he "now also want a baby" and then keep silent for a while, then tell me that I could start in next 2 months, after all checking has been done.

It means that we will start to prepare for your appearance in to this life. Ofcourse when you come to us is your decision. We will wait for you, Gà con ạ.

Love you, love your Dad!

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Bi quyet cua hanh phuc?

Hôm nay là ngày thứ 3 phải ngồi nhà một mình chơi rồi, hết nằm lại ngồi, hết xem tivi lại đọc truyện, chẳng đi được đâu cả, quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Ah quên, sáng nay mình đã giặt được ga chăn gối...lại còn mang lên tầng 6 phơi được nữa, quả này đảm bảo tối nay 2 đứa được ngủ thơm tho sạch sẽ. Hihii

Ah sáng nay rỗi rãi mình còn nấu chè nữa, chè đỗ đen, tuy là không đủ thủ tục do không đứng được lâu mà làm, nhưng ăn cũng được đấy. Buổi trưa con Ngân lên thăm mình, mua cho một đống sữa chua để tủ lạnh, còn nấu cơm trưa cho bạn ăn nữa, nhưng cũng kịp xực gần hết nồi chè của bạn rồi nha.

Tính mình đúng là có chút thay đổi, xưa phải ngồi ở nhà một mình chừng 1 ngày là đã phát điên lên được rồi, cảm thấy bí bách, loanh quanh, luẩn quẩn, cảm thấy stress kinh - Thế mà giờ, nằm cả ngày trong nhà cũng được, hơi nóng một chút, nhưng nhìn ngắm những ngóc ngách, góc cạnh trong căn hộ mình được góp phần xây dựng tạo ra, cũng mãn nhãn, hehehhh, thấy yêu cái phòng thế hok biết.

Xưa còn nhỏ, chỉ thích đi chơi, lang thang đây đó trên đồi là thích nhất. Thích những lần đi hái củi với chị Ân, toàn được chị chặt cho những cây to, chả bù cho mình, tự đi một mình thì chỉ bẻ được những cành bông hôi. Mà chị Ân cũng thật tốt, tìm được một cây keo to bị gẫy cành, chị chặt đôi chia đều cho 2 chị em, mình chẳng phải làm gì, thế mà cũng được chia những cành to giống chị, còn được chị bó chặt cho, chỉ việc vác về nữa. Thế mà có 1 đêm bố mẹ đi vắng, mình rủ chị sang ngủ trong cái căn nhà nhìn thấy cả ánh trăng chiếu vào nhà mình hồi bấy giờ, mà chị còn nằm nem nép, còn bảo mình sợ chị nằm gần ngửi thấy mùi hôi, mùi chị đi chăn bò. Mình hồi ấy chả hiểu gì, chỉ thấy ái ngại và thương chị, nhưng cũng may đã biết sán lại và động viên, bảo bà chị là vớ vẩn, chị đi chăn bò còn em đi chăn dê thì có khác gì... Mà sao chị Ân là người tốt thế, tế nhị, dịu dàng, ân cần, mà sao số phận thật bất hạnh. Bố mẹ bỏ nhau, chị ra đây theo bố, chiu bao nhiêu vất vả, nhưng rồi đang tuổi đẹp nhất, chưa kịp yêu ai thì bị trúng gió, rồi chạy lên não, rồi giờ nghe mẹ kể chị bị ngẩn ngơ lúc tỉnh lúc mê. =(((( Hồi đó mình đang đi học đại học, nghe kể cũng xót xa, nhưng về nhà ít quá, lại ham chơi, mà muốn sang thăm chị chị có còn đó đâu mà sang, mình chỉ biết tin khi chị đã vào lại trong tít tận miền nào xa xôi, về lại đó với mẹ chị...

Tết vừa rồi mình lấy chồng, ông Dũng em trai chị sang chơi, mình hỏi thăm chị ấy, thằng cha đó còn bày tỏ cảm xúc " Ôi tốt quá, không ngờ em còn nhớ tới chị Ân, chị ấy vẫn thế" Mình hỏi số điện thoại của chị thì bảo "Anh không lưu ở máy". Nhưng mình biết thừa, nhà chị trong đó chắc nghèo thế, bị cảm không chữa kịp để chị bị chạy lên não, thì chắc cũng chẳng có số điện thoại đâu. Còn ông em trai, thì chắc cuộc sống mư u sinh vào rồi, cũng chẳng còn quan tâm tới chị đâu. Cái gia đình đó mình thấy là như thế. Suy cho cùng cũng là tại vì nghèo.

Hic.

Hic.

Từ hồi nhỏ cho tới lớn, cái mình thích nhất là tự do, tự do làm những điều mình thích, nói những điều mình thích và tự do không làm, không nói những điều mình không thích. Ngay cả khi phải làm việc nhà hay học tập hồi còn bé, mình vẫn thấy mình rất tự do, vì mình nghĩ suốt ngày- hehehhhh, chẳng ai biết mình nghĩ gì, thế mới sướng chứ, có lần mình còn tuyên bố, điều sung sướng nhất của mình là được ngồi cả ngày tưởng tượng, không bao giờ hết sướng!!!

Tới khi đi làm, thấy một điều rằng, đừng làm theo ý mình, làm theo ý sếp là có kết quả tốt nhất. Đừng cãi lại sếp, đừng bộc lộ sở thích riêng, là có kết quả tốt nhất.

Tới khi sống chung với một bạn, với gia đình chủ nhà, cũng nhận ra là, chỉ cần thực hiện đúng các nghĩa vụ xã hội, càng vui vẻ hòa nhã, cuộc sống càng tốt. Càng kiềm chế bực tức, càng sống không ích kỷ, càng vị tha, mình sẽ càng dễ sống, và dễ sống chính là có một cuộc sống dễ thở, hạnh phúc.

Tới khi lấy chồng, thấy trong nhà mẹ chồng và mẹ mình khác nhau nhiều, suy cho cùng cũng ở chữ nhẫn nhịn và hy sinh. Nhà mẹ mình thì chẳng nhẫn nhịn mấy, cũng chẳng hy sinh mấy, heheheh, nên giờ ông bà cứ đụng nhau tá lả, đâm ra có thời chính mình còn sợ kết hôn, còn bảo con không lấy chồng đâu, lấy chồng vào rồi sống như bố mẹ thà ở vậy còn hơn...Còn bố mẹ chồng, thì mẹ chồng là mẫu hình của nhẫn nhịn và hy sinh, bố chồng hạch sách 10 thì mẹ chồng đáp ứng 10, lo lắng mọi thứ cho gia đình và con cái, để bố chồng tự do bay nhảy (Chả bù cho nhà mình nhé, một đồ vật trong gia đình còn hay hết thì tỷ lệ nhận biết của 2 bố mẹ là ngang nhau, có khi của mẹ còn kém hơn một tí), kết quả là nhà cửa luôn ngăn nắp, và bố chồng luôn phát triển sự nghiệp. Và mình đã thầm hứa, sẽ học tập mẹ chồng khoản này, chỉ với một tâm niệm, là gia đình mình sẽ không lủng củng như gia đình của bố mẹ đẻ mình. Và kết quả này: sau 4 tháng sống chung, chồng mình mới biết là bột giặt nhà mình nó nằm ở đâu chỉ sau khi vợ bị tai nạn....

Mình vẫn đang nghĩ đó là cách tốt.

Nhưng mình cũng đang nghĩ thêm một vài ý nữa. Xưa mình yêu và lấy chồng mình, chồng mình lúc bấy giờ là giai, giai bảo: lấy tớ cậu chẳng phải bị ép buộc làm gì hay không làm gì, tự nghĩ tự làm, chẳng ai bắt ép, tớ không khó tính như bố tớ đâu mà lo, chỉ cần 2 người phải sống thoải mái vui vẻ, còn các công việc nghĩa vụ, khỏe thì làm, không thì còn đầy cách, lo gì...

Hồi đó mình thấy sướng lắm, chồng gì như bạn thế này thì yên tâm rồi, chẳng lo phải thể hiện gì sất, gì chứ sống sao cho thoải mái thì với mình là nhất, mình biết mọi cách sống sao cho thoải mái, hehehehhh...

Thế mà rồi lấy về, mình cứ tự cum cúp lau nhà dọn nhà, nấu cơm, giặt giũ (Mặc dù có máy giặt làm hết rùi, hehehehhh,), vì với cái nhận thức như trên, đến nỗi, hôm nào lão chồng về vứt bầy bừa ra một chút, không đúng chỗ mình muốn một chút, là mình cáu lên được mới tài. Hơ hơ....Có nghĩa là, cái model người-vợ-sạch-sẽ chả phải chả hề là do chồng mình, mà chính là mình làm mình chả ông tổ ông tinh nào làm. Hic. Đúng là thân làm tội đời, cơ mà tại vì đang sạch sẽ nó thích nó quen, tự dưng..hic hic...Hay tại mình cầu toàn quá cơ nhỉ???

Mình nghĩ, thôi vậy cũng tốt, sau này gã đi đâu làm gì cũng nhớ về nhà cửa sạch sẽ, quần áo thơm tho, chăm sóc tốt, cơm nước đầy đủ. Nói gì thì nói, chả ai lại không thích sự sạch sẽ thơm tho no đủ bao giờ.

Rồi mình lại nghĩ, nhưng mà, gã trẻ hơn mình một tuổi, mấy nữa mải lo những thứ này, rồi quần áo chả mấy khi quan tâm, tóc tai cũng chả mấy khi sửa sang, tay chân thì giờ toàn chơi trò móng tay cụt lủn, nhìn cho sạch, dễ làm việc, mặt mũi thì chả bao giờ biết tới mỹ phẩm....Vâỵ thì, mấy nữa rồi sao nhỉ? Gã vẫn đi làm, vẫn thơm tho lắm, được vợ chăm còn béo tốt ra nữa, rồi 10 năm nữa, 20 năm nữa...Đấy nhìn mấy ông già như cha Thanh Bạch đấy, già rồi vẫn còn đẹp đôi lắm với mấy cháu tuổi teen, còn phụ nữ như mình, như những bà vợ đã yên phận với gia đình, chăm sóc con cái, mấy ai nghĩ tới việc làm lại, chả ai nghĩ tới một cái gì thay đổi...Nhỡ gặp phải ông chồng thích cải tiến, thích so sánh, có khi chả cần chồng, chỉ một vài thằng bạn thích tỉa đểu, thế có phải là mệt không?

Rồi mình lại mải chăm chút gia đình, gã lại mải công việc chẳng quan tâm tới nữa, thấy mình mắc "bệnh sạch" rồi cơ mà, thế rồi nhỡ đâu sau này gã thành thói quen, không quan tâm tới việc nhà, thành ra thờ ơ với gia đình vợ con thì sao??? =(((((( Tuy gã là người tốt, gã là người trọng tình nghĩa, gã yêu vợ, thương vợ, nhưng mà...nhỡ đâu...bọn gái trẻ giờ cao thủ lắm, nó lại phát biểu như em NTV "Nếu chị lùi thì bọn em tiến tiếp, nếu anh ấy hướng về gia đình thì em lùi...." thì mình chắc hận mà chết. Chắc gã với những phẩm chất của gã sẽ chẳng bao giờ làm điều gì thất đức, cơ mà tính mình lại hay điên tiết, đặt mình vào vị trí ấy, mình dám điên lên làm liều hành hạ bản thân lắm, giống hôm nọ, chỉ vì giận lão mà đi bộ gần 1 km ra bến xe bus, tự hành hạ bản thân, kết quả là giờ nằm thêm 2 ngày ở nhà chưa khỏi...Biết là dại, nhưng có những lúc thất vọng đến mức dek cần gì nữa ấy chứ!!!

Hehehhh, chả là trưa nay lại có cuộc thảo luận với vợ chồng bạn Ngân về mấy cái vụ này, cho nên là em đang bức xúc, các bác thông cảm tí. Kekekkk...

Thực ra mình nghĩ, nếu bây giờ mình đặt hết tâm huyết vào với gia đình này, thì những lúc thất vọng vì một sai lầm nào đó (Con người ai chả có sai lầm cơ chứ) thì mình sẽ càng thất vọng, như mấy bà vợ chăm chồng ấy. Còn những em chân dài, hoặc ham chơi ham vui, lo chăm chút bản thân là chính, thì các em ấy, sẽ chẳng bao giờ thất vọng.

Vậy phải chăng thời đại của mẹ chồng mình đã qua nhỉ? Phải chăng bí quyết mới của hạnh phúc phải là: KHÔNG HY SINH, KHÔNG CHỊU ĐỰNG???

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Bạn có yêu không?

Bạn có yêu một gã nếu gã tự dưng về nhà vào buổi chiều, nói rằng sốt ruột không làm nữa, sau đó gã dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, lau nhà, ngâm quần áo và thậm chí mua hoa để cắm vào lọ! - Hơi bực mình một tí vì gã đã phải nghỉ nửa buổi làm - điều bạn không muốn gã làm một tí nào vì cái tai nạn chết tiệt của bạn, vì bạn biết gã rất yêu công việc, vì bạn không bao giờ muốn là cái gai cản trở trên con đường thành công của gã.

Bạn có yêu một gã nếu gã để im cho bạn soi đèn điện thoại đọc hết quyển truyện mà bạn đang thích ngoài ban công, còn gã chấp nhận nằm im ngủ trong nhà, hihii...mà không một lời complain? :D

:D :D :D

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Con yeu cua bo me, bao gio con ra doi the???

Con yêu,

Mấy hôm nay mẹ nịnh nọt mãi mà bố con nhất quyết đem con nhốt vào trong mấy cái túi nilon, bảo đến tháng 10 mới xem xét thả con ra, hà hà...quả này con tha hồ mà chờ đợi nhé.

Cô Nhàn cô Thủy đều dụ mẹ lừa bố, cho bố một quả, cho con ra sớm, nhưng mẹ cóc thèm con ạ. Mặc dù cũng tò mò xem cái mẹt con nó sẽ giống ai, mới lị thú thực là mẹ cũng lo, vì mẹ vốn hậu đậu, chẳng biết đối xử với con có tốt cho đến khi con ra đời cho nó suôn sẻ không, vì mẹ đọc và chứng kiến một số rùi, nhiều trường hợp quá, mẹ cũng lo lắm con ạ.

Hum nay ngồi kiểm điểm lại, mẹ bảo bố là từ ngày lấy bố tới giờ, mẹ toàn bị ốm vớ ốm vẩn con ạ, từ ho hen, cho tới bong gân chân trái, giờ là bong gân nốt chân phải, rồi thì tự dưng đang yên đang lành mẹ cũng đi khám bệnh, cuối cùng chỉ rước cái bệnh lo là nhiều. Bố heo mập của con bảo mẹ là: tại ai, thế tại ai mà ra nông nỗi. Mẹ bảo: Hay là tại không hợp tuổi nhỉ? Bố heo mập lại bảo: Uh đúng rồi đấy, thế hay li dị đi cho nó khỏe. Mẹ bảo: Uh thế viết đơn ngay đi tôi ký, cho tôi lấy chồng khác cho nó sớm chợ, rồi tôi còn cho con tôi ra đời sớm. Bố heo mập reo lên: Uh viết đi viết đi...Đấy! Thế rồi lao đi trà đá cà phê cà pháo với bác Công Gà- Tiến sỹ 30 tuổi chưa thèm yêu ai rồi con ạ. Bố con gọi đó là người yêu cũ của bố con đấy con ạ. Gà yêu của mẹ. Mặc dù chưa thấy bóng dáng con đâu nhưng mẹ nghĩ mẹ sẽ gọi con là Gà. Vì mẹ yêu những đứa gà gà một tí, mới lại, mẹ nghĩ, chăc con là con của bố thì cũng gà nốt thôi!!!Heheheheh.....

Hôm nay biết tin cô Vân ý, đấy mượn áo cưới của mẹ con đấy, cưới sau mẹ con 2 tháng đấy, thế mà có em bé rùi nhé, rồi sau này không cẩn thận con lại làm em út, hic, chẹp chẹp...Nhưng mà thế có khi càng hay con nhỉ? Con đi học sẽ toàn được thừa kế sách vở, quần áo...thế chẳng hay thì là sao? Hihihi...

Thôi mẹ cảm hứng viết cho con trước mấy dòng, tình hình là mẹ cũng lo lắng mấy cái lời sấm truyền mấy ông bác dành cho mẹ của con, vì thế mà mẹ mong mỏi con lắm lắm con ạ, tuy là mẹ con cũng thuộc dạng ham chơi ham vui, nhưng cũng mong mỏi có con trên đời này, chủ yếu là vì sự an toàn của con, vì trong lúc này mẹ con đang còn trẻ còn khỏe, hic hic....

Con yêu, gọi bố về sớm sớm, tỉnh lại sớm sớm con nhá! Yêu con. chụt chụt...

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Bị ngã xe nhé!

Xước hết cả con xe đẹp rồi nhé!

Nhưng may một cái là hôm nay mặc quần có đũng chứ không phải không đũng như mọi khi, thế nên chỉ bị rách quần mà không bị xước xát đầu gối.

Không may là cái quần vẫn hở mu bàn chân, nên mu bàn chân bị xước xát hết rồi.

Cũng may là đi giầy, nên mũi chân không bị sao :D

Không may là đầu gối không bị xước nhưng giờ lại sưng tướng như quả cam, sờ vào bùng nhùng bùng nhùng, kiểu này chắc lại bị bong gân rùi, đêm nay ngủ là mệt đây! Khổ thân chồng mình trước! Heheheh....

Sáng nay đưa bà nội chồng đi viện mổ mắt.

Không may là con em chồng nó chọn đúng hôm nay để nó phát bệnh ốm, sốt, nôn ở nhà, chắc cũng nằm khóc huhu ở nhà. Huhuhuh...ghét nó lắm mà không làm gì được, huhuhu, chị lại phải đi một mình chứ sao nữa!!!

May mắn là mọi chuyện sáng nay suôn sẻ cả, đưa bà đi, làm thủ tục, rồi được mổ luôn. Bà ca cẩm tí nhưng cuối cùng mình cũng xử lý xong, có một vài lúc vẫn bị bực mình vì bà ca cẩm nhiều quá, cáu với bà tí, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng lại được. Hic. Giờ là gần xong nhiệm vụ roài, là lá la....

Không may là mình bị đau chân quá đi mà sắp tới còn vụ bà chưa xong, đang định đi khám lại mấy cái kia mà giờ cũng chưa đi được nữa.

May là tối nay thằng ku em lại nhận chị sang đi em nấu cơm cho anh chị ăn, rồi thì là để em về đánh cảm cho Linh. Heheheh.... Đúng là hoạn nạn mới thấy cái mặt nó ló ra, không thì bình thường là nó cứ làm cho mình cú mới cú. Sướng thật!

Mình ghét lão chồng lắm, vì lão ấy toàn bận bịu suốt ngày vì các loại công việc, giờ công việc nhà coi như "em toàn quyền nhá" - hic

Nhưng mình lại thương lão, nhìn thấy đống áp lực công việc của lão mà lo cho lão, chưa biết bao giờ mới hết áp lực. Còn phải phấn đấu nhiều lắm nhe chồng! Cố lên đấy.

Mình bị sao suy cho cùng cũng chẳng thấy sao, chỉ lo cho lão chồng mới cú. Đi đứng cho cẩn thận còn kiếm tiền đưa về cho vợ nhe chồng yêu. Hehehehe.... Ah nhưng mà trừ việc con cái, vụ này nhá, thì đúng là lo cho mình thật.

Hôm nay con Trà bảo mình là mình đúng là phụ nữ thật rồi. Bảo có lẽ nào. Vớ vẩn. Tính tao vẫn thế chúng mày k biết đấy thôi. Nó bảo không, mày thay đổi thật. Hic, không biết có phải thay đổi thật không hay là đang say cái men gì. Heheheh Nó bảo mình chịu đựng ít thôi, cố gắng vừa thôi vì sau này về lâu dài lại bị quá giới hạn, bị stress,mệt mỏi. Mình bảo, mình có hăng hái quá cái gì cho cam, đời xô đến đâu thì mình dạt đến đấy đấy chứ, mà có lẽ khi được chồng yêu thì cảm giác chịu đựng nó dễ dàng hơn hay sao, giờ tao chẳng cảm thấy phải chịu đựng gì cả, thấy ok, những chuyện lo cho gia đình vẫn lo được. Nó bảo uh. Thôi chúc mày và chúc cả tao sau này đều hài lòng với những gì mình chọn nhé.

Yêu chồng nhất. Chỉ cần chồng vẫn yêu thương vợ là được rồi. Kekekk...

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Lời hứa hôn nhân.

" Vợ xin nhận chồng làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với chồng khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời vợ"

"Chồng xin nhận vợ làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với vợ khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời chồng!"

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Being a little sick

Bị ốm một phát thấy người khó chịu thế. Nôn nao. Nhức mắt. Váng đầu. Bụng ậm ạch.

Đêm qua nằm một lúc thì thấy người khó chịu, mồ hôi dấp dính mà người thì gai gai lạnh, kéo chăn lên tận cổ thì lại thấy hơi nóng hầm hập, thế là bò dậy 11h còn đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong vào thấy thoải mái hẳn, người mát đắp chăn cũng mát.
Lão béo thì nằm bên cạnh thở đều đều từ lúc nào. Mình bò vào trêu cho còn mở mắt ra nhìn mình, không biết lúc đấy có nghĩ được gì không mà cứ nhìn chăm chăm một lúc, mình buồn cười quá mới phì cười thì lão ấy lúc ấy mới phản ứng theo kiểu một con sâu dằn dỗi, lấy chân đạp mình phát. Buồn cười quá, mình lại trêu tiếp, lão ấy lăn lộn nhưng nhất quyết không dậy tắm rửa, mặt thì bóng dầu, người cũng dính, thế mà vẫn ngủ được. Đúng là bó tay. Đã thế còn nằm cắm đầu vào quạt, làm mình phải nằm theo, sáng nay dậy đầu ong ong mới tiện thể đổ vấy luôn cho là tại lão ấy.
Ah quên, lão béo nhà mình hum qua biết mình ốm hay sao ấy, nửa đêm tỉnh dậy nhá, cỡ 3h sáng, lao vào nhà tắm...rửa bát, rồi úp bát, rồi đi tắm, rồi mở cửa, rồi đóng cửa. Cứ uỳnh uỳnh. Khiếp, helpful được cái gì không biết, mà làm mình tỉnh như sáo, 3h cứ tưởng là 7h!!!

Sáng đi làm thấy người vẫn khó chịu, hơi thở nóng nóng, cơn dâng đầy lên cổ, mắt vẫn lờ đờ. Qua gửi đồ cho con Thu thấy nó vật vã đi lên đường còn kinh hơn, tóc tai bờm xờm, mắt mũi kèm nhèm, chảy xuống vì ngái ngủ, đã thế còn dính vài hạt nước ở cổ vì vừa vốc nước rửa mặt rồi mới chạy lên đường lấy chè mình gửi. Nhìn như mẹ sề. Nó thì chửi mình là mặc váy rồi mà nhìn hàng vẫn lởm "xấu lắm, nhưng có tiến bộ". Bố sư.

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Sick of complaints!

Today in my company, there is a lady who has been having to face with some difficutlities in works come and complain to me about her problems. She kept complaining to me since last week, on a coffee show that on that very first time, I felt really sympathised with her. However, yesterday she came and we had a talk again, I suggested to her some ways to solve her problems and asked her to be patient. This morning, she started them all over again to me, comming, talking and asking me to help her with almost all the works that I advised her to do yesterday. I am so annoy but I still helpped her to finish those very tiny things in a small time.

Then, you guess what? She keep on complaining to me!!! WTF

I ignored

She asked me to call my friend for helping her, asked me to go with her right now to get documents. Then I am starting to lose my patience. I did her a great favour, that is, not to give her any more advices, but to execute her work in a straighterway! I solved her concern in 5 minutes and avoided going with her in the afternoon! The results never come easily for the man who is easy to be frustrated. Ofcourse!

Then I told her frankly to stay away from me! To try her really better!

It's frustrated when someone keep complaining all the time. Although making a complaint meants that she/he is seeing and trying to face the challenge and may find the way to overcome it. But, to me, it's really frustrated, annoyed!

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Gửi chồng béo!

Anh có muốn nghe rắc rối câu chuyện gia đình em không? Chẳng được hạnh phúc ấm êm như những gì em cố nói với anh và cố làm cho em tin bấy lâu nay. Cũng có thể những lời em nói lúc này chỉ là một phúc bốc đồng của cảm xúc, và do đó phản ánh quá sự thực, cũng có thể sự việc không tồi tệ đến mức ấy.

Em không biết nữa. Nhưng thực sự em suy nghĩ, nếu như cuộc sống hôn nhân của chúng mình mấy chục năm nữa cũng trở thành như bố mẹ em bây giờ, thì quả thực đó là một cơn ác mộng. Và em thà muốn chia tay với anh ngay trong ngày mai, ngay trong năm sau, khi chúng mình có thể đã có một đứa con.

Em cũng thề là mình mà đẻ 2 đứa con em sẽ đẻ 2 đứa gần nhau, để có lo thì vất vả lo luôn 1 thể, không để dàn trải ra cả đời vất vả, đến lúc muốn nghĩ cho mình cũng khó, cũng khổ. Mình khổ con cái cũng khổ.

Không biết có nói được bố mẹ em là sướng không biết đường sướng hay không. Nhưng cái nhà bên cạnh cũng là do vay tiền một phần các cô các bác, mà giờ dưới danh nghĩa là cho bà, nên muốn cũng không thể bán mà ngồi hưởng sung sướng, không phải lo làm lụng. Cái nhà đó là muốn lo cho cô út em bố sau này.

Trong gia đình em, vấn đề đối nội đối ngoại rất nan giải, bố quan tâm tới đằng nội, còn mẹ quan tâm tới đằng ngoại. Rốt cục là, người này không cảm thấy hài lòng về người kia. Đều cảm thấy xa nhau. Còn con cái, cũng chẳng thân với đằng nào. Một phần lớn là vì điều kiện kinh tế, một phần nhỏ là vì nhận thấy rằng vì những người họ hàng đó mà bố mẹ ghét nhau, nên con cái cũng càng xa lánh thêm.
Vì thế nên em mới muốn coi nhà anh như nhà mình, và muốn anh cũng vậy. :(((((

Tiền. Là động từ phản động nhất trong gia đình nhà em. Không một đứa trẻ con nào trong số bọn em muốn nhắc tới từ đó trong gia đình. Sau này mình có khó khăn thế nào, cũng phải lặng lẽ giải quyết, đừng làm con khổ anh nhé.

..............

Cảm ơn anh vì email hôm nay. Em đã rất xúc động. Em yêu anh rất nhiều!