Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Thở dài

Hôm nay văn với vở dẹp hết. Hoa với lá cũng dẹp. Để em một tiếng thở dài cho nó đỡ nhớ con nhà bà nhung!

Hehehhh..

Nhớ lại ba cái blog trước, đọc cái nào cũng toàn bài rên rỉ, ca cẩm, ức chế công việc, bực mình bạn bè, bố mẹ, than thân trách phận (chủ yếu...Mỗi khi thấy cảm giác than thân trách phận là lại lôi blog ra đọc, thấy an ủi lắm. Giờ dọn dẹp blog mình, thấy toàn hình ảnh của "địch", nên giờ phải lập ra một góc nhỏ, đen tối, kín đáo, cắm cái súng vô, thỉnh thoảng nhảy vào bắn phát cho nó đỡ ghiền.

Hehehhh...

Tại sao thể loại chồng gì mà cứ làm cho vợ tức điên? Chưa bắt đầu chiến tranh đã im lặng dỗi, nói lại thì nói được nửa câu. Con trai gì mà suốt ngày dỗi!!!

Đêm nằm thì biết là mình người hay bị lạnh, còn dỗi nằm riêng ra một góc. Điên hết cả người làm mình lại phải nịnh. Chồng gì mà cứ để vợ phải nịnh hoài không biết???!!!

Chồng gì mà lúc dỗi không thèm giải thích, cứ đưa ra những tuyên bố shock hàng "Từ sau không đưa vợ đi chơi tụ tập nữa" - Mình thì có thèm khát gì tụ tập đâu cơ chứ. Mấy lần lão lôi đi toàn kiếm cớ từ chối. Nhưng cứ tuyên bố thế mình lại tức, lại muốn phải đưa đi. Cú thế cơ chứ. Chồng gì khó chịu!

Chồng gì mà bình thường không sao, ngồi trong nhà tắm bắn súng ra ngoài. Mỗi khi dỗi tự dưng lại đi đóng cửa. Chồng gì đâu khó hiểu!

Sống
Sống không giận
không hờn không oán trách

Sống mỉm cười
với thử thách chông gai

Sống vươn lên
theo kịp ánh ban mai

Sống chan hòa
với những người chung sống

Sống là động
nhưng lòng luôn bất động

Sống là thương
nhưng lòng chẳng vấn vương

Sống yên vui
danh lợi mãi coi thường

Tâm bất biến
giữa dòng đời vạn biến.

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Free Saturday - Flowers

Thứ bảy ở nhà một mình, anh xã đi làm, gái đẹp đi chợ mua cho một lô một lốc hoa hoét về cắm. Hihih....


Cắm xong nhất định là phải ghi lại...



Rất chi là hài lòng với cái chậu hoa mới cắn răng mắm môi mua ở uma nhé...


Lọ nào đẹp hơn nhỉ?




Bonus thêm cái chậu này vì hoa thừa này...


Chẹp. Nói chung là giờ mình tha hóa so với ngày xưa quá. Ai lại thú vui cuối tuần là rang thịt gà mới lại cả cắm hoa thế này. Haizzzz

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Entry for 26-11-2010

Tình yêu, đâu chỉ có hoa thơm...





..và gái đẹp...



Cuộc đời còn...có cả...những....



...nồi canh!
Ôi hôm nay rét thèm quá. Chẹp chẹp. Hì hì

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Kịch bản - 1 đổi 1 :D

TrungKien PhAm: chao em
TrungKien PhAm: dao nay khoe ko
TrungKien PhAm: toi qua nho em mai ko ngu duoc
pinephuonganh: anh à
TrungKien PhAm:
pinephuonganh: lâu lắm không gặp
pinephuonganh: anh dạo này thế nào?
pinephuonganh: hihi
pinephuonganh: nhớ gì mà nhớ, nằm ôm vợ thì có
pinephuonganh: em thì dạo này cuộc sống nói chung tốt đẹp cả, không có gì đáng phàn nàn, hihi
TrungKien PhAm: vay ah, the ma anh tuong..........
TrungKien PhAm: nghe giang ho don dai em chan chong em lam roi
TrungKien PhAm: hihihi
TrungKien PhAm: cu tuong anh con co hoi

pinephuonganh: không điên à
pinephuonganh: chỉ có lão chồng em là chán em thôi
TrungKien PhAm: the ah, cuoc song gia dinh chan the nhi
TrungKien PhAm: hay em bo lao chong tre con cua em di
TrungKien PhAm: khi nao chan em qua di choi voi anh
TrungKien PhAm: ke cho thang ku ay choi dien tu o nha
TrungKien PhAm:
pinephuonganh: cũng không hẳn là chán hẳn anh ạ
pinephuonganh: hắn chỉ hơi trẻ con một tí, còn lại thì vẫn là người tốt
pinephuonganh: và cuộc sống em giờ gắn với hắn rồi, buồn vui đau khổ của em liên quan tới cái con người ấy, thì là số rồi anh ạ
pinephuonganh: phải chịu chứ biết làm sao giờ
pinephuonganh: nhưng mà nhiều khi cũng bực mình lắm cơ ấy
trẻ con trẻ ranh em lắm lúc chỉ muốn đạp cho phát bắn vào tường
pinephuonganh: anh bảo vợ nũng nịu một tí, dằn dỗi một tí, phải anh đấy thì anh sẽ làm thế nào?
pinephuonganh: xời ôm vợ vào lòng, nịnh nọt vài câu, hoặc trêu đùa vài câu là xong. Phụ nữ là thế mà, được câu nói là hy sinh hết cả cuộc đời
pinephuonganh: thế là lão chồng em, anh biết không, ngồi ngoài bắn vào, cứ 1 đổi một, chẳng chịu thua chị kém em
pinephuonganh: điên lắm
TrungKien PhAm: the ha
TrungKien PhAm: thang ku ay the ma kha
TrungKien PhAm: anh tuong no phai cum cup nghe em chu, ai chu phuong anh thi ai con la gi
kakaka
TrungKien PhAm: hom nao lam com moi vo chong em, anh chien dau voi no xem the nao
TrungKien PhAm:
TrungKien PhAm: phu nu rat kho hieu ma em, hieu duoc roi thi cung la luc dang ngoi trong nha thuong dien
TrungKien PhAm: thoi ke di em, moi nha moi canh
TrungKien PhAm: duoc cai no thi mat cai chai
TrungKien PhAm: no da dep trai, tre trung thi cung phai co cai cu chuoi teo
TrungKien PhAm: cha sao dau
TrungKien PhAm:
pinephuonganh:
pinephuonganh: anh nói cũng đúng
pinephuonganh: nhưng mà em không muốn làm mẹ hắn
chỉ muốn làm vợ thôi
pinephuonganh: làm mẹ, làm chị là lúc nào cũng phải nghĩ tới những điều lớn hơn
pinephuonganh: để không chấp vặt
pinephuonganh: làm vợ thì có quyền dằn dỗi nũng nịu một tí
pinephuonganh: hêhhe
TrungKien PhAm: vo chong thi phai 50 - 50 chu cu nghe em hoa ra kick ban cua 2 me con roi
pinephuonganh: để chồng nịnh một tí
pinephuonganh: vợ thfi có quyền sai một tí để chồng độ lượng chứ anh
pinephuonganh: ai lại 1 đổi một thì khác gì bạn bè ấy, rồi em lại phải nhường thì y như là chị gái hay mẹ ấy
TrungKien PhAm: thay no ke voi anh, la no bao gio cung la nguoi lam lanh truoc
TrungKien PhAm: cha thay em lam lanh truoc bao gio
TrungKien PhAm: the la do luong roi
o doi quan trong la con nguoi ta biet nhan thjuc van de
TrungKien PhAm: va lam nhung cai can và dang phai lam
pinephuonganh: uhm
TrungKien PhAm: han biet sua sai la duoc roi
pinephuonganh: những cái to thì vợ chồng em hòa thuận lắm
pinephuonganh: nhưng những cái nhỏ nhiều khi vẫn cú lắm,
pinephuonganh: ví dụ có hôm thích âu yếm chồng lắm mà cái kiểu 1 dổi 1 của hắn làm mình có muốn sán lại cũng khó anh ạ
pinephuonganh: dù sao cái bọn phi công ấy cũng ngốc nhỉ anh nhỉ
pinephuonganh: cứ chiều một tí thì có cơ được vợ chiều lại 10 ấy chứ
TrungKien PhAm:
TrungKien PhAm: tuoi tre ma em
TrungKien PhAm: cu de cho no song theo cach cua no, roi den luc nhu em no se nghiem ra thoi
kinh nghiem nao ma cha co cai gia cua no
TrungKien PhAm: duc toc bat dat ma
TrungKien PhAm: con chu nhu anh bay gio thi vai ca non
TrungKien PhAm: (Laugh)
TrungKien PhAm: hom nao ranh di uong ca phe voi anh
TrungKien PhAm: neu thang ku nha em ko ban thi loi no di luon
TrungKien PhAm: thoi anh chuon day
TrungKien PhAm: chuc vo chong em hanh phuc và sớm có cháu bế nhé
pinephuonganh: (laugh)
TrungKien PhAm: (Rose)
TrungKien PhAm: (laugh)
TrungKien PhAm: vãi chưởng

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Toi rồi...

Tình hình là tối qua anh cả nhà nội mình đã gọi điện xuống giục có em bé :((((((((((((((((((((

Huhu ai cứu tôi bây giờ?????

Trước vẫn tự tin là mẹ Khánh cho mái thoải, còn dặn là tới 2012 hẵng đẻ con ạ, còn trẻ cứ làm ăn đi đã. Nhưng tối qua thế nào mà anh cả lại điện thoại xuống cơ chứ, bảo là bọn mày đẻ đi chứ, về đây bố mẹ chăm cho 3 tháng, huhhuhu,....tao với mẹ mày sốt ruột lắm rồi đấy. Huhuhuhu........

Anh chị nhà mình thì không sao, mình chiến đấu êm đẹp hết. Nhưng chiến đấu với anh chị này thì e là sắp tới chỉ có bài tẩu vi thượng sách. HIhihi...hạn chế về, hạn chế nghe điện, đụng đến vấn đề là chạy làng ngay. Như tối qua, lúc bố chồng gọi, mình bảo Ơ ơ ơ...con đang bận nấu cơm, bố ăn cơm đi ạ, con bận lắm...Hahahaha... làm bố chồng phải với lại: Ơ này, tao đã nói xong đâu, thế nhé, sinh con đi nhé, tao với mẹ mày sốt ruột rồi đấy nhé....Huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Con ơi, mày ở đâu có ra nhanh không thì bảo???

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Simple Life - Real Happiness


Mình là một đứa thuộc thể loại lầm lì thường xuyên nói nhiều đột xuất.

Sau mỗi lần tụ tập nơi nào đó, mình rất thích những lúc mặc quần jean, đi giầy bệt phóng xe máy qua một con đường nào đó, rộng rãi và có nhiều xe, :D. Nghe buồn cười thật. Ý mình là, giống như con đường Trần Phú vào một buổi trưa nào đó, lá vàng rụng trên vỉa hè, xe máy phóng vụt qua, những người chờ xe bus, đôi ba xe thồ bán hoa dạo đậu lại, và mình, bịt mặt kín mít, mắt vẫn đảo dáo dác nhìn công an, nhưng vẫn phóng vù vù trên cái con đường đó, miệng thì cười toe sau cái khẩu trang bịt kín. Hehehhh... Thật là thích.

Trong mỗi lần đi như vậy, mình đều tự trả lời câu hỏi: Đây có phải là hạnh phúc không? Và đều tự trả lời: Hehehh với mình, đó là hạnh phúc. Wow! Mình quả là người biết thưởng thức chén rượu cuộc đời quá đi!!!

Hihihi....

Cuộc đời này rất rộng, có quá nhiều cảnh đẹp để xem, quá nhiều nơi đợi mình đến, đắm mình thưởng thức. Đôi khi là bờ biển kỳ vĩ, hoặc chỉ là một cái mái vòm thiết kế thật đẹp và lạ trong cửa nhà của ai đó, đôi khi là những công trình của cả một thế kỷ, một thời đại hoặc chỉ là một mảnh vườn được chăm sóc kỹ, mấy cái miệng cá đớp đớp trên mặt ao phủ kín cỏ; đôi khi chỉ là cảnh mặt trời lặn đâu đó bên một con dốc im lặng, hay ánh đèn le lói giữa mặt sông đêm...Nói chung, mỗi nơi mình đi đến trong niềm thanh bình nơi tâm tịnh, trong niềm mong mỏi yêu đời, trong ý thức rõ ràng rằng cuộc đời mỗi cá nhân thật ngắn ngủi, mình sẽ tìm thấy đều những gì rất đẹp. Nhiều khi cũng chẳng rõ ràng lắm, nhưng mình mỗi khi ngồi nhớ lại đều thấy được. Vậy cái gì làm nên cái đẹp đó, phải chăng chính là sự tĩnh lặng trong tim? :D Nhỉ?

Nhỉ, nhỉ, anh hâm nhỉ? Anh hâm bớt nhậu nhẹt dần đi đấy nhá!!! Cứ mải đi đi để ông ở nhà một mình đâm ra suy nghĩ lẩn thẩn đấy!!! :> :x

Mỗi người sống trên đời, trừ các vĩ nhân kiệt xuất lại gặp thời, làm nên cái gì đó thực quan trọng, có ý nghĩa cho nhân loại, còn lại thì đều là người bình thường cả. Giầu hơn người này, nghèo hơn người kia, sành điệu hơn, giản gị hơn, đen trắng, cao thấp, nhiều khi và tóm lại thì những cái đó cũng chả quan trọng. Quan trọng là người đó tìm được niềm vui trong cuộc sống đen hơn, trắng hơn, nghèo hơn, giầu hơn đó của mình. Người ta sống thanh thản trong những toan tính cho cuộc sống, hài hòa tình cảm, có bão tố nhưng không để đến mức chết người cháy nhà, đổ cây đổ chùa, chỉ nên là bão xong thì trời quang mây tạnh, mưa xuống nắng lên cây cối lại đâm chồi nảy lộc. Hehehh...Hôm nay mình đúng là văn vãi cả lúa. Vừa viết lại còn vừa cười thành tiếng. Bó hand với mình!!!!

Uh thì nhiều khi cũng phải thật sự cố gắng, mới vượt qua được, chẹp! ờ thì khi sắp bước xuống vực là phải cố hết sức chứ sao, không chết rồi thì cố vào đâu được. Nhưng những lúc bình thường thì chỉ mong mọi việc nằm trong ngưỡng chấp nhận được, để còn luôn có cơ hội nhìn thấy những điều hạnh phúc giản trị trong đời.

Chẹp chẹp!!!







Ảnh anh hâm trong chuyến về thăm trường cũ. Vẫn tường vôi vẫn cửa gỗ bàn ghế bé nhỏ ngày xưa, mỗi anh mình giờ khác biệt khoảng cách chừng 20 kí lô....

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Đặc sản vườn nhà mẹ.

Ảnh chụp ngày 14/11/2010









Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Couple Chat Chit...

TrungKien PhAm: vo yeu
pinephuonganh: chồng yêu à
TrungKien PhAm: hom nay nhieu viec ah
pinephuonganh: uhm
TrungKien PhAm: van chua ve ah
pinephuonganh: giờ vợ vẫn chưa xong việc
pinephuonganh: mới lại vợ ngồi update facebook một tí
pinephuonganh:
TrungKien PhAm: ec, dau sot ca chua ko thoi nhe
pinephuonganh: lãng mạn
TrungKien PhAm: ko can thit dau
pinephuonganh:
pinephuonganh: tối nay cho chồng ăn rau cải xào thịt bò nhé
TrungKien PhAm: ko
TrungKien PhAm: hem dau
pinephuonganh:
TrungKien PhAm: ton xien lam
TrungKien PhAm: an chay di
pinephuonganh: rau của mẹ mới mang xuống mà phải ăn nhanh kẻo nó hỏng chứ
TrungKien PhAm: rau cai luoc voi dau sot ca chua
TrungKien PhAm:
pinephuonganh: thích ăn thế hả
TrungKien PhAm: ko bi beo
TrungKien PhAm: uhm
pinephuonganh: thịt bò cũng hok béo
TrungKien PhAm: yeu vo lam
pinephuonganh: uhm
pinephuonganh: nói yêu thế này thì tôi lại phải làm rùi
pinephuonganh: chả dám kêu ca nữa
pinephuonganh: D
TrungKien PhAm: kakaka
TrungKien PhAm: lua day
TrungKien PhAm: ninh de duoc an ngon
TrungKien PhAm:
pinephuonganh:
TrungKien PhAm: vo om nhe
chong out day
TrungKien PhAm: co the muon hon moi ngay mot teo, nhung chong rat nho vo
TrungKien PhAm: yeu cai bung beo cua vo
TrungKien PhAm:

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Nem nem.....

Ồi món nem là món tủ, món nghiện của nhà mình.

Hôm trước mới đãi được mấy mụ bẹn, chỉ kịp chụp lúc chuẩn bị, lúc các mụ ấy đến thì...rào rào...nhoằng một phát biến mất tiêu chẳng kịp chụp thành phẩm. Hic

Đây là "chậu" nguyên liệu: - 1kg thịt cho 10 người ăn, cà rốt, miến, trứng gà, rau húng, hành...........


Anh giai trải đồ nghề ra thảm, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ gia truyền từ khi còn tấm bé:


Bắt đầu gói:






Thành phẩm công đoạn gần cuối:



Nem nhà mình ăn kèm với rau sống và nước chấm công thức bí kíp thuộc loại gia truyền, hehehhhhh, hình minh họa đây: Hình này chụp khi chỉ có 2vc ăn buổi trưa, còn buổi tối đó cỡ gấp 10 lần thế này:




Chẹp chẹp, thèm quá. Hình bữa cơm buổi trưa 2 vc nè: (Nhìn lại hình mình làm thế này bảo sao mỗi đứa không tăng 10kg!!!)

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Quyết định ngừng chữa - Learn the way to take care of myself

Eh nhóc.

Hôm nay mẹ định đi khám lại. Rồi lại tiếc tiền. Rồi lại định đi khám. Rồi lại lo.
Thế rồi mẹ đọc các bài viết trên mạng. Oh, mẹ nghĩ, mẹ sẽ lo cho bản thân mình một thời gian xem sao đã. Mẹ con xấu xí lắm rồi, bụng thì to (Vì thế mà con chưa về với mẹ chăng?) Quần áo thì xấu, mặt mũi cũng chẳng có gì đặc sắc. Mỗi lần đi khám là ngồi thừ ra, một chút tin tưởng vào bản thân cũng chẳng có, thì làm sao con ra đời nổi con nhỉ? Con có một bà mẹ chẳng hề tự tin như thế, cũng chẳng thích tí nào phải không con?

Xưa mẹ nhớ mẹ vẫn tự nghe ngóng cơ thể mình. Bảo tháng này mình chịu khó đi lại, thế là bị chẳng đau đớn gì, oh thích thật đấy. Nhưng dạo này, mẹ lại chỉ lo buồn mỗi khi bị, rồi xem que, các loại que trên đời. Bố con bảo: Bố không thích thấy mẹ suốt ngày chúi mũi vào mạng, đọc tác dụng của thuốc dài dằng dặc và gương mặt đăm chiêu, suốt ngày ngồi ngắm quyển sổ y bạ. Bố hỏi mẹ con người tươi vui tích cực xưa kia của mẹ đâu rồi. Mẹ bỏ qua không thèm chấp bố. Mẹ cùn gỉ bảo bố mẹ vẫn tươi vui đều. Nhưng hôm nay giật mình nhìn lại, mẹ thấy mình đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, ít nói hơn, nhưng cũng trì trệ hơn nhiều con ạ. Mẹ phải điều chỉnh lại chút thôi. Phải làm sao yêu bản thân lại như ngày xưa, còn nghe ngóng cơ thể chờ con về nữa chứ. Mẹ sẽ chẳng siêu âm nữa, mẹ tin vào cảm nhận của mình về chính cơ thể của mẹ. Còn con, con sẽ về với mẹ khi nào con muốn phải không con?

Bố con là người bố tốt nhất cho con trên đời, mẹ đã biết điều đó và vẫn ngày ngày cùng bố chờ đợi con về. Nhóc con ạ.

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Hehehhhhhhhh

Con à.

Tối qua thương bố con ghê!!!

Chơi điện tử đến tận 1h sáng, bị mama thức giấc làm cho một tràng, hehehihi....Ông bố tội nghiệp của con phi thân ngay xuống đất chứ, sáng mẹ dậy thấy 5 cái đệm ngồi xếp dọc nhau, gối tựa thì kê làm gối ngủ, đắp cái chăn phủ chân. Trời, mẹ con nằm trên giường sung sướng lắm nha, nghĩ phải bị đày đọa tí cho nhớ đời đi. Chơi cái trò đó ham mà, nhưng giờ có mẹ con ở cùng rồi, sao mà như ngày độc thân được nữa chứ, ông bố cứng đầu của con mãi không chịu chấp nhận hoàn cảnh, hihi...mẹ con phải ra tay mấy lần liền!!! Đấy là mẹ con còn không thèm dã man bằng cô Naomi nhé, lên rút cái phích cắm phụp một phát, rồi xuống ngủ tiếp. Hè hè. Đây mẹ con chỉ mới có ca cải lương giữa đêm khuya một chút thôi đó, cũng tại ông bố của con cũng thích lý luận. Chẹp, sau này dám con giỏi cãi lắm à nha!

Ờ mà con khỏi lo cho bố con đi. Cha đó khôn lắm, chả chịu nếm mật nằm gai chi đâu. Mẹ thấy im im được một lúc thì vùng dậy, phi vào NVS, ờ chắc đứng đó một lúc nghe ngóng động tĩnh quá, rồi cũng làm bộ giật nước, rồi...phi ngay lên giường. Xời ông ơi. Tôi không đi guốc vào bụng ông thì có ai đi nữa chứ!!!

Cũng may mà bố con chịu hứa sớm con à - 1 tiếng không hơn sau khi mẹ con đã đi ngủ. Con chứng kiến cho mẹ nha.

Mẹ thế là đã nhường nhịn bố con lắm rồi đó. Con nhà kinh doanh mà, đâu có nông dân như mẹ đâu, toàn được đằng chân lân đằng đầu thôi. Con sau này nhớ phải ngoan nha, mẹ không thương con nhất, không thương bố con nhất thì ai thương nữa đây con nhỉ?

Sáng nay mẹ bật máy viết mấy dòng này, mới thấy cái loa bị tắt tiếng. Nghĩ lại thương bố con ghê. Khổ ai hành vậy mà đêm hôm phải lọ mọ, chơi điện tử bị tắt tiếng đi, tai nghe thì không cắm, vậy làm sao mà vui nổi, sao mà cứ phải thức không biết vậy con? Con nhắn tới bố con nhé. Bảo là bố àh, bố đàng hoàng lại đi nhé, kiềm chế mình chút đi thì chủ nhật bố tha hồ mở điện tử, nhạc nhiếc đàng hoàng, lại có mẹ nấu ăn cho mà đi giết thú phải hok bố? Mẹ chỉ lo cho sức khỏe của bố, rồi cũng lo lo khi thấy bố mãi chưa chiến thắng được cái luận văn. Mẹ biết bố cứ nghĩ tới luận văn là lại muốn mở trận địa ra chơi. Nhưng mà bố ah, bố 30 rồi đó biết không bố? Đừng có làm con sâu béo vô tư mãi nha bố!

Mẹ yêu bố nhất trên đời. Mấy nữa có con nữa thì yêu cả 2 bằng nhau!!!

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Buồn thật là buồn!

Hôm nay thật là buồn nên mama phải ghi vào đây.

Đợt này lại chẳng thành công rồi. Mà hình như đợt này, là có 1 nang đậu mà bị tèo đó con. Chả hiểu được mấy ngày nữa. Sao nghĩ không đậu nó không buồn như là nó đậu mà nó lại không được nổi mấy tháng mấy ngày con à.

Vậy chắc là Chúa Trời chưa để con về với mama. Thôi con khi nào về cũng được, nhưng về là phải về ngon lành khỏe mạnh đấy nhé.

Chắc tối nay về khóc hết nước mắt quá chồng ơi. Huhuh....

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

In a sensitive first year living with eachother

Bài này phải nói là hơi bị hot. Vì mình sẽ đề cập tới nhiều vấn đề, mà phần lớn là...sex, hihhiiiiiii....


Mọi người thường nói khoảng 1 năm đầu ngay sau khi kết hôn là năm kinh khủng nhất, vợ chồng hay bất hòa, cãi nhau, và sau khoảng thời gian đó thì thường mới tìm được tiếng nói chung. Mình cũng thấy vài cặp vợ chồng như thế, nhưng cũng thấy có cặp không như thế. Và nhà mình thuộc trường hợp thứ hai. Lucky me!

Sau khi cưới, bọn mình chuyển về ngay về 1 ngôi nhà mới, brand new apartment, small but cosy, và mình bắt đầu xây dựng một không gian theo sở thích. Oh việc đó thật thú vị. Từ việc mua những đồ dùng gia đình, chỗ này diện tích bao nhiêu, đặt cái gì thì vừa, kích thước bao nhiêu, mầu sắc phải thế nào, nó chỉ thấp đến thế này thôi, không thể cao hơn được...và nhất thiết phải có những họa tiết thế này, vì như thế sẽ thật hấp dẫn, bí ẩn, sexy và đẹp, tất nhiên. Mình lao đi các con đường nội thất. Và chính điều này làm mình thích đường La Thành. Cảm giác có thể efford để mua những thứ mình định,mình thích thật tuyệt. Mình vất vả một chút, lo lắng một chút, và rồi thực sự thấy yêu cái giường của mình, cái giường ghép bằng 2 tầng của một cái giường tầng, được 2 đứa bò ra vật vã sơn trắng lại. Ôh với những đứa mà không quen lao động như bọn mình thì đó thực sự là một thử thách đấy. Nhưng khi nó thành hình rồi thì thật tuyệt. Đẹp lắm. Chả cái đệm nào vừa size với nó. Hơi không hài lòng khi cái đệm bị hụt, nhưng rồi cho đến giờ,thì mình đã quên mất là cái đệm bị hụt, mình chấp nhận cái khoảng không đó như một điều không thể thiếu, vì đó là nơi mình đặt cái gối ôm, và nhét được cả mấy cái chăn mùa hè, tối đến còn nhét cả điện thoại vào đó nữa. Và nằm trên cái giường đó, oh cảm giác thật thư giãn, tốt hơn mọi lần mình đi gội đầu ngoài quán, nghiêng sang phải, lăn sang trái, mỗi trạng thái mang lại một sự thoải mái, chỉ muốn chìm luôn vào giấc ngủ.

Khí nào tỉnh giấc lại nhìn thấy anh giai, người khô ráo, nằm thẳng cẳng, thở đều đều, hai tay gác lên bụng hoặc ngực, ngủ ngoan như sách, không vẫy cả tai, mặc cho mình nhìn bao nhiêu thì nhìn, gác bao nhiêu thì gác. Oh, anh giai là món gia vị không thể thiếu của cái giường đó, vì người anh giai thực sự là ấm, ấm và vô cùng friendly. Chân mình có lạnh giá bao nhiêu, nhét vào chỗ nào anh giai cũng tiếp nhận hết, và mình luôn luôn, luôn luôn ngủ ngon với cái style ngủ của anh giai. Anh giai bảo, một con heo ngủ với một con sâu béo. Thảo nào sáng nào cũng vật vã mãi mới dậy mà đi làm được. oh man!

Mình mua một cái cây, hơi lo mỗi khi có lá nào úa vàng, nhưng Thanks God là đến giờ nó vẫn sống, cây trapolla ưa nắng mặt trời thì mình đã phải gửi sang nhà Thương chăm sóc rồi, hôm nọ mới thăm nó thấy đẹp lắm, tốt lắm, mừng cho nó, mong cho chị ấy lại ra hoa tiếp.

Mình thực sự yêu những hình dán mình dán lung tung trên tường. Còn nhớ khi phát hiện ra cái dạng sticker ấy, no matter what which was made in China, mình rước ngay một đống một khiêng về, lao đi các shop như một em shop alohic, lôi về mọi cái bắt mắt, với sắc mầu yêu thích, và ngồi thần ra như một con điên trước khi dán nó vào đâu. Và giờ mọi thứ ổn cả. Ổn cả. Chúng rất đẹp, chúng mầu xanh lá cây và vàng hoa hướng dương, chúng làm mình thấy đời tươi sáng. Và chẳng bao giờ thấy cái phòng mình là nhỏ , thấy đủ dùng, ấm lắm, thậm chí chả hình dung mình sẽ làm gì khi có cái phòng to hơn ấy chứ. Khỉ thật.

Mình yêu những cái đệm ngồi mầu đỏ mà bạn Giang giúp mình quyết định sau cỡ 45 phút băn khoăn, mà khi nó về nhà rồi thì mình yêu nó thế, chúng làm mình thấy ấm áp và dễ chịu.

Mình yêu cái thảm mình cãi nhau với anh giai ở ngay Big C để chọn màu, mình vẫn định chọn mầu đen trắng, thế mà anh giai chê lấy chê để, anh giai lại chỉ để mắt đến cái mầu nâu xin xỉn, và khẳng định đinh đóng cột là mầu này đẹp lắm, chuẩn lắm. Mình chiều anh giai, chưa kể con bé cắt cho mình còn cắt lẹm nữa chứ, tự tin quá mà, lẹm thành một đường cong. Thế mà bây giờ, cái đường cong ấy cũng chả làm mình ngứa mắt, cong thì đặt cong, chả sao cả, những phần khác của cái thảm rất vừa, rất hợp, thế mới lạ, và chúng giúp mình ấm chân mỗi khi bưoc xuống đất, oh mình yêu cái thảm.

Cái rèm mình mua ở chợ Hôm, về lắp thấy chưa hài lòng lắm vì cái mầu nó hơi đậm với mầu tường. Lợn Giang lợn Linh đến toàn hỏi: Cái giẻ kia mới đấy à. Nhưng mình mặc kệ, vẫn nhớ lần anh giai hì hục leo lên đó, toát hết mồ hôi khoan mãi mới dc 3 lỗ, mắc nó lên, giờ thì nó có xấu nữa mình cũng kệ, nó che được cả đống lổn nhổn nhà mình xếp trong gác xép, trong đó hình như có cả một cái hộp giầy, đôi giầy mình mua của alan delon nhân dịp off 50% dưới sự tỉa đểu của lợn Giang, oh, và chưa một giây hối hận.

Cái tủ lạnh thì bị đóng tuyết. Hồi định mua đâu có biết cái tật của nó là đóng tuyết đâu, mua về vì nó nhỏ, nhưng giờ nhìn ngoại hình nó thích lắm vì mình dán lên nó nào là dưa hấu, cam đào dâu tây, 2 ly kem nữa chứ, chưa kể 4 cái gắn tủ, 1 mua ở Huế dợt trăng mật, 3 mua ở Bát tràng với giá rẻ bất ngờ. Oh mình cũng thích nhìn nó lắm.

Và sex thì...great. Còn nhớ cảm giác của mình lần đầu tiên nằm cùng anh giai mà chẳng phải lo nghĩ người ngoài đột ngột mở cửa. Haha, ấn tượng đến nỗi mình phải nhắn tin cho Hằng cho đỡ hồi hộp đấy. Từ đó, ngủ cạnh anh giai, 73 kg thịt ấm ấp là cả một sự thú vị, day by day, sex cũng satisfied vì mình luôn được mè nheo mỗi khi anh giai nén lòng chiều chuộng, thích cảm giác nằm thẳng cẳng trên giường, giương mỗi mắt xem cái TV vầ có thể ngủ ngay lúc nào không biết, còn anh giai thì gì cũng được, sáng sáng lại dậy dắt xe cho mình, nhường mình nhà vệ sinh đi trước, có khi tranh với mình mình lại được đạp cho anh giai vài phát. Oh thích. Có thể nói, cái cảm giác sex khi có gia đình này nó như là uống tách trà cosy khi mọi việc đã làm xong, chả việc gì phải vội mà vẫn đảm bảo độ thỏa dụng. Mình khuyên các bạn nên lấy chồng đi, thích lắm chứ chẳng phải vừa. Hahahhhhh.....Sau này anh giai mà có đi xa chắc là phải tăng community activities để compensate đây.

Mình nhận ra mình thích tiện nghi, và mình thích sự thoải mái, chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi nhiều khi nói, cái gì cũng ok, hoặc cuối cùng cũng ok cả thôi, sống với anh giai, nhiều khi cú lắm mà cuối cùng open một tí, easy một tí là lại vui cả làng. Mỗi tội bụng mình bigger and bigger day by day, và bụng anh giai hình như cũng thế thì phải. Cứ về nhà là cười được. Hôm nào làm mặt giận mà trong lòng vẫn cười.

Không biết anh giai thế nào nhỉ? Đọc bài này có khi lại thấy mình như vĩ nhân. Cứu vớt cuộc đời của một con mái già lắm sẹo. Cho anh giai tự hào, khi nào khó chịu mình sẽ làm một cuộc hội nghị, hội nghị đó sẽ không dễ chịu lắm cho anh giai, khi ngủ có thể không thèm chạm vào nhau, cái chăn chật thế mà mỗi đứa kéo được một góc mới tài. Oh, mình thèm dựa vào cái máy phát điện 37 độ, ít nhât thì cũng không bị cảm giác sợ ma, chẳng bao giờ phải nhìn các hình bóng trên tường và cố ru nỗi sợ hãi ngủ say nữa. Nhưng mình tin anh giai cuối cùng rồi sẽ ổn cả, fit với mình, cứ để cho anh giai tự hoàn thiện nhân cách, hí hí..., cái gì không ổn mình sẽ quên ngay, sống sung sướng cũng là bài học để anh giai hướng tới, nhỉ?

Mình mong cho bọn em mình, cả em chồng và em vợ, khi lấy chồng đều thấy hài lòng với cuộc sống, adapt được với những thay đổi, thích nghi với cuộc sống chung nhiều va chạm. Oh mà mình coi nó là va chạm thì nó là va chạm. Coi nó là niềm vui thì nó là niềm vui. Mong cả cho mấy con lợn bạn mình cũng thế. Ờ mà mong cả nhiều tiền thêm một tí, có được mảnh đất để xây nhà để có con cho nó yên tâm.

Oh, năm đầu sau ngày cưới của mình thực sự là ổn. Mình sống hòa bình với cái tính bốc đồng của mình. Anh giai nhiều khi nhăn mày nhăn mặt nhưng mình mặc kệ. Vợ vui khiến anh giai happy 80% rồi, thế là quá nhiều cho hạnh phúc đủ rồi đấy. Mình ủng hộ mọi bốc đồng của anh giai cơ mà, chả thế mà có người tăng 10 kg khi lấy mình.

Hihi...Kết thúc bài viết ở đây. Chả bao giờ thấy các bẹn comment mình nhỉ?