Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Cho giai :D

Lâu lắm rồi chẳng viết cái gì cho giai, toàn con là con. Hôm nay nhân dịp con gái bướng bỉnh hôm nọ dám hờn mẹ nửa tiếng đồng hồ, ghét cái mặt quá nên hôm nay dành đất dành thời gian viết bài cho...giai vậy :D

Trưa nay nói chuyện phiếm với gái miền nam, gái bảo dạo này gái toàn nghiện cà phê đen với cả gà lúc lắc của lotteria. Mình mới nghĩ tới hôm nọ nhân dịp bà về, 2 vợ chồng thằng ngủ trên giường thằng nằm dưới đất còng queo nói chuyện tới hơn 12h khuya, giai bảo sao dạo này ăn nhiều sơn hào hải vị, mà chẳng thấy ngon lành gì, không bằng ăn cơm với cả dưa chua xào lên. :D :X*

Chả lẽ mình lại phải phụ họa là mình nghĩ y sì như giai :D (Còn khuya mình mới phụ họa kiểu ấy! :D)

Bữa nọ con bạn cấp ba gọi điện bảo họp lớp, dự định ở Sen. Mình thì cứ chém, nhưng thực sự trong lòng đã tìm cách trốn. Nghĩ tới cái chỗ đi đi lại lại lấy đồ ăn, rồi ngồi vào bàn lại ăn lấy ăn để cho nó hết, ăn xong lại đứng dậy lấy đồ ăn...Uh thì có những giai gái mặc đồ cowboy miền tây vác con dao đi xẻ thịt tôm hùm cho ăn đấy, nhưng chỉ thấy vui mắt, chứ tịnh chả nhớ một tí gì mùi vị của thứ gọi là đặc sản. Mình nghiệm ra, là mình chả khoái đồ cao lương mỹ vị, mà là thèm đặc sản cách nấu hơn là đặc sản nguyên liệu. Món nào nguyên liệu càng phổ biến, nấu hợp khẩu vị, có vẻ càng là "đặc sản" của mình. Haizzz, thế nhưng dạo này hiếm hoi nấu ăn cho giai quá, nhiều lúc nghĩ khổ thân giai. Mình từ khi có con gái, người lại nghén mệt, chẳng buồn vào bếp, tính vốn dễ ăn nên toàn tặc lưỡi, ăn gì cũng được miễn là không bị tụt huyết áp, miễn là có chất. Hic. Lâu lâu nhìn thấy giai cũng...chịu đựng như mình, thấy...thương thương (:D)

Nhớ dạo nào, ngày ngày tìm tòi các website về món ăn để nấu món mới cho giai, rồi từ đó tay nghề cũng lên dần dần, lâu lâu cũng biết thấy thèm món cà tím mình nấu. Khi nấu ăn, chồng có đứng ngoài chê bai đi chăng nữa, thì 2 vợ chồng cũng có thêm thời gian nói chuyện buôn dưa với nhau. Chả bù bây giờ, có khi sự tiếp xúc duy nhất cả ngày là một lần fast kiss sáng dậy, khi mình còn chưa mở mắt và giai đã sắp sửa đi làm. :)

........................

Chiều qua viết tới đoạn trên thì mẹ gọi điện, bảo con gái bị sốt, thế là ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Hóa ra gái sốt từ tận trưa, nhưng bà giấu cho mẹ yên tâm đi làm. Về nhà thấy sà vào lòng, tay nóng, cổ nóng, môi đỏ lên, mắt ướt, hà hơi nóng rẫy khiến cho ruột gan mẹ cứ như bị bỏng. Sốt hết cả ruột gan. Lại quấy, chỉ đòi bế, chẳng chịu chơi gì, thậm chí còn rên nữa. Gọi điện cho bố nó thì mấy hồi không nghe máy. Từ 6h đến 9h gọi mấy cuộc vẫn không nghe máy. Lại lo, nghĩ bụng hay là bị sao, nên mọi người đang giấu mình, sợ mình bầu bí (...........:((((((((........) Đúng là có bầu hay nghĩ quẩn kinh lên được. Đến khi bố nó tắt máy gọi lại thì mới thở phào, nhưng vẫn bực, đi làm về muộn không bao giờ biết chủ động báo cho ở nhà, để mẹ và bà cứ nửa chờ nửa đợi, cuối cùng hôm nào cũng toàn 8 rưỡi 9h mới ăn cơm, vừa đói vừa bực. Rồi con thì ốm. Về nhà không nói gì với bố nó, bố nó lại lủi thủi đi dọn mâm bát vì không ăn cơm phần, vì đói quá đã ăn trước rồi. Lại thương! (#Q@%$$%#%^&)

Sáng nay đi làm con gái vẫn sốt, bà bảo nó sốt mọc răng vì chân nó vẫn ấm, không biết như nào, nhưng rõ ràng là tối qua còn nô nghịch như giặc, mà tới trưa hôm sau đã sốt cao, đêm qua đã phải cho 1 viên hạ sốt, nhưng có lẽ trộm vía là không nặng lắm vì đêm qua không phải dậy đút thêm viên nào nữa. Xưa có trận chị ấy nửa đêm phải dậy cho thêm viên nữa rồi nên lần này mình cũng đỡ sợ.

Giờ này vẫn ở cơ quan ko biết chị ấy ở nhà thế nào. Không dám gọi điện về vì sợ bà cháu đang ngủ. Sáng dậy giặt quần áo của chị ấy cho bà, đỡ việc để bà có thời gian bế cháu, cho chị ấy uống hết được nửa quả cam, mừng rơi nước mắt, dặn bà là nhớ bật điều hòa cho cháu đừng tiết kiệm điện vì cháu sẽ bị nóng sốt. Trước khi đi làm ngó thấy con nằm trong lòng bà, mắt thiêm thiếp miệng há ra nhắm rồi mở, chắc là do mệt quá, thương kinh khủng.

Thương bố, thương con. Chiều nay mới lại đi siêu âm để nghĩ tới Min một chút, thương hết cả. Hic.






Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012





























Mun Min của mẹ!

Mun và Min bé bỏng của mẹ,

Mẹ sẽ còn phải đi đến đâu? cố gắng tiếp đến như nào nữa để giữ cho các con được một tương lai tươi sáng?

30 tuổi - Liệu sống vậy đã là đủ với đời chưa nhỉ?