Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Learning to share common things

1. Em mua cây về trồng với suy nghĩ, vợ chồng thì kiểu gì cũng phải làm chung gì đó, và mọi mâu thuẫn trong gia đình đều bắt nguồn từ những việc phải làm chung đó thôi. Nên em định sẽ cùng chăm một thứ, cùng trồng một thứ càng lâu càng tốt như một cái cây, một con chó nhỏ...

Em mang nhóc Trappola về nhà, bỏ nó trong nhà tắm, xanh tươi trở lại, rồi em lại mua cái chân đế mang nó ra quầy bar. Anh vui thích nhìn em làm mọi việc.

Em mua một bình Thiên niên kiện, anh thích thú khen nó đẹp, khen em có thẩm mỹ, rồi lại ríu rít bê ra để luôn ở góc nhà, rồi thích thú nhìn ngắm nó. Trong khi em lại đi mua cái chân đế để mỗi lần tưới cây nước không chảy ra thảm. Anh còn thắc mắc em mua chân đế làm gì? Nhưng đến khi em kê vào thì anh không còn ý kiến gì nữa.

Em mua 7 cây Lan bạch chỉ về trồng, rồi em lại tự đi tìm mua bình trồng. Anh mệt nên anh về nhà nghỉ, chỉ mình em lang thang siêu thị. Tìm mua bình không được, em mua 10 cái bát nhựa, mua đất trồng, rồi lại tự ngồi trong nhà tắm tự trồng 1 mình. Anh ngồi ăn cơm xem ti vi ngoài nhà, thỉnh thoảng ghé vào trêu em vài câu. Rồi em trồng xong, mang ra bàn bếp để đó mấy hôm nay, định bụng khi nào nó đẹp hơn em sẽ mang đi cho người này người kia. Anh chỉ cười trêu chọc em.

Thương cho 1 cây hoa đá, em bảo phải mua bình về trồng. Em hỏi anh cái cốc xanh nhà mình có hợp không? Anh bảo không hợp, chỉ bình trắng mới hợp thôi. Nhưng em đảm bảo, là rồi chỉ có em đi tìm cái bình trắng đó chứ không ai khác cả đâu. :D

2. Sáng nay em xách 2 cái máy tính ra cửa trước, anh bước ra sau, bấm khóa cái tạch, rồi tung tăng theo em đi xuống cầu thang. Đi được nửa đường anh nhìn em hỏi: Ơ, chìa khóa đâu? Em nhìn anh sững sờ không nói được câu nào. Anh bảo, có cách nào không nhỉ? Em bắt đầu loạn lên, bắt đầu bài cằn nhằn anh, em bảo phá cửa. Anh xuống cầu thang. Rồi em nghe tiếng anh trình bày một hồi gì đó với ai đó, lát sau anh lên mang theo cái kìm và cái đẽo. Anh đập đập vài phát nhỏ nhẹ vào cái khóa, băn khoăn thấy nó không suy chuyển, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh lại nhìn sang em, lại hỏi, còn cách gì không nhỉ? Em nhìn lại anh với ánh mắt hình viên đạn, chắc bốc cả khói vì em thấy anh quay đi luôn, không thèm nhìn em nữa. Anh hỏi mà không nhìn em: Hay đi tìm thợ khóa. Em bực bội gắt lên, thì đi đi chứ sao. Anh bảo: Nhưng ở tít bên Dương quảng hàm.... Ối giời! Em phát điên lên được. Lại tóe khói. Anh cuống cuồng đi ngay, còn gọi với lại bảo em thôi em đừng đập nữa, để anh đi gọi. Anh đi xuống cầu thang. Em lại nghe tiếng anh thì thầm dưới đó. Lát sau anh quay lại, mang thêm 1 cái búa, em quyết định nhủ thầm rằng mình phải thật bình tĩnh, không phản ứng, không manh động. Anh gõ gõ mấy phát. Khóa bung bét ra luôn. Nhìn nó bung ra mà em nhẹ cả lòng. Anh cũng thế, lao ngay vào phòng lấy luôn 2 cái khóa, mỗi đứa 1 cái cho chắc. Mặc dù hôm nay em vẫn đưa đón anh đi làm. Em thấy anh thở phào, lại còn giả dò nói trách một câu: Cái bọn khóa Việt tiệp này thật là lởm!!!

Anh lao đi mua luôn 1 cái khóa mới, mặc dù khóa cũ vẫn dùng được, em gọi anh bảo vẫn dùng được anh ạ. Anh gắt: Không! rồi cup máy. Vẻ rất cương quyết. Và giờ nhà mình có 2 khóa ở cửa, một vàng một đen, cùng của Việt Tiệp, 1 cái chìa rời vẫn khóa tốt và 1 cái phải cắm vào mới khóa được.

Trên đường đi làm, em lúc này lại đã ôm được anh. Em thỏ thẻ: Anh ạ, em nhận ra là cũng có lúc anh bối rối, và cũng có lúc em cáu gắt không làm chủ được mình. Anh hỏi, cái gì cơ? Em bảo: Chả có gì. Heheeh....

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Chồng yêu

Tối hôm qua và sáng nay vợ muốn nói với chồng rất nhiều điều.

Điều thứ nhất là vợ cũng chẳng ham dỗi chồng làm gì (mặc dù nhiều khi tức anh ách cứ phải dỗi chứ), vì giờ có mỗi 2 vợ chồng, dỗi chồng thì biết chơi với ai, buôn bán với ai??? Nhưng tại chồng ấy, chồng cứ toàn phang một phát vào giữa cái mặt hí hửng chuẩn bị buôn chuyện của vợ. "Ối giời, chuyện ấy thì có gì..." "Xèo xèo xèo...xèo xèo...Tốtti...vào...không vào..." - Cảm hứng của em tụt tùn tun, ỉu xìu chọn nằm trong chăn, nhưng vẫn dằn dỗi bực dọc tí vậy.

Cũng may là vợ được cái tính chuyện gì không hay để bụng. Và cũng may, chồng vốn có cái tính nhường nhịn vợ mỗi khi vợ lên cơn. Cho nên, vợ vẫn luôn nói được cho chồng hay những bực dọc, những chưa đồng ý, những khúc mắc...mặc dù, uh, không phải lúc nào chúng cũng đuợc giải quyết, hoặc là giải quyết theo hướng vợ muốn. Nhưng dầu sao, thế cũng đã là tốt lắm rồi phải không chồng hấp? Chứ sống cùng nhau, mà buồn phiền trong lòng không nói được cho nhau hiểu, thì cuộc sống địa ngục trần gian còn gì mà nói chồng nhỉ?

Vợ dỗi chồng vậy thôi, chứ thấy thành ý của chồng là hết dỗi trong lòng ngay, nhưng cái cảm hứng bi bô buôn chuyện thì phải tùy lúc mới kéo lên được. Cũng tại vì chồng, thành ý thì có nhiều, nhưng cũng lại hiếu thắng, cũng thích làm mặt của hiệu "Không cần thì ông cũng chẳng thiết", ít khi chịu nhường nhịn vợ về câu chữ, cho nên, vợ chồng mình mới trong lòng thì không có gì mà ngoài mặt cứ hay gây nhau là vì như vậy.

Sáng nay đi làm thấy chồng nói sao vợ không nói chuyện với chồng? vợ bớt giận luôn rồi, thấy thương yêu chồng, muốn nói lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, lại phải lôi chuyện giận ra dần sàng cho nó hết đi. Chồng lại bảo, chồng thừa nhận chồng không coi trọng mấy chuyện đó lắm, nhưng chồng cũng sẽ chẳng bao giờ nề hà hay sợ gì cả, chồng sẽ làm được hết ba cái chuyện vợ sợ vợ lo, chỉ có điều chồng sẽ không thể hiện ra là chồng coi trọng. Đại loại vây. Vợ lại thấy thương chồng hơn, mặc dù ngoài mặt vẫn ghét, con nguời gì vô tâm hạng 1. Nói ngọt ngào cũng không biết cách mà ngọt ngào nữa.

Điều thứ 2 mà vợ muốn buôn với chồng: là về chuyện sinh con, vợ vẫn muốn có con, nhưng hôm qua chứng kiến Lan đẻ, vợ thấy khó quá. Có con không hề đơn giản, vì kéo theo đó là bao nhiêu trách nhiệm. Khi đứa bé được sinh ra, vợ nhìn thấy nh trách nhiệm với nó, nó yếu ớt thế, chẳng có gì cả, chỉ biết đòi hỏi, rồi vợ biết làm sao? Rồi chuyện sinh đẻ, chồng không biết cái cảm giác phải căng người lên khi vợ bước vào phòng sinh của Lan, những vệt máu dưới đất nhưng chẳng ai để ý, bà bầu trần như nhộng, máu me be bét dưới chân, lúc rặn còn phải để ý kỹ thuật, rặn đỏ hết cả mặt, phì cả bọt mép, mắt long lên sòng sọc mà vẫn bị chê là không đúng, nản lòng kinh khủng. Lúc đó, chỉ sợ đứa con bị làm sao. Sợ chết, sợ đau, sợ đủ thứ. Đến khi đầu đứa bé ra được, thì vừa mừng vừa hồi hộp, nhưng thấy nó tròn vo một cục, không cựa không khóc, thì chỉ sợ nó chết. Thấy người ta chọc vào nó để hút dịch, rồi nó khóc mà mừng cũng phát khóc. Sợ lắm chồng ạ. Giờ vợ chỉ mong sao mẹ tròn con vuông, mẹ khỏe con bình thường khỏe khoắn, khóc to lúc sinh ra là vợ vui rồi, còn đẻ con trai con gái, giờ đẹp giờ xấu, vợ không quân tâm tới nữa.

Đó, vợ muốn nói với chồng những thứ đó.

Còn nữa, là khi vợ đi đẻ, từ kinh nghiệm của Lan, vợ biết Lan thiếu gì để vợ ghi nhớ, như một cái khăn để ng bên cạnh thấm mồ hôi, bỉm cho người già để đẻ xong vợ còn quấn, hic. Sữa cho vợ khi vợ đẻ xong là phải có vị nghệ, vì là sẽ bị sẹo do bị rạch, mà 99% là bị rạch. Rồi sữa cho con khi con mới sinh ra mẹ chưa có sữa, rồi...rồi...Những cái đó vợ cũng muốn chia sẻ với chồng nữa, để chồng ghi nhớ giùm vợ, nếu không, cũng là ghi nhớ sự lo lắng của vợ. Vì vợ muốn, người đứng cạnh vợ khi vợ sinh là chồng chứ không là ai khác. Mà người đứng cạnh khi đó, phải bình tĩnh, phải không được sợ, phải biết động viên, lại phải biết đe nẹt làm cho vững tâm, phải biết các tình huống trước kẻo lúc đó lại quýnh quáng lên. Chồng ơi, chồng có làm được thế không? Chồng có muốn chia sẻ với vợ vụ đó không?

Điều cuối cùng muốn nói với chồng, là vợ yêu chồng thật nhiều, cảm ơn chồng đã cho vợ cơ hội nghĩ tới những kinh nghiệm đó, và tâm trạng chờ đợi nó. Vợ biết vợ yêu tinh, vợ hay càm ràm kêu ca lẩm cẩm. Nhưng đó là khi vợ còn có thể tranh thủ. Tuổi trẻ mà, còn mấy nữa, khi gia đình mình chín thật rồi, chồng ngoan rồi, vợ dại gì mà ca cẩm với chồng, vợ yêu chồng còn chẳng hết. Hì hì hì...