Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Huhuhu...ngủ một mình buồn quá!!!

Tối qua vợ dỗi chồng, chồng dỗi vợ. Kết quả là nằm ngủ 2 người mà lạnh hơn cả ngủ 1 mình. Vì có 1 cái chăn mà vợ một xó chồng một xó, nên khoảng giữa bị hở, gió lùa vào lạnh hết cả lưng mà vì giận dỗi không thèm nằm gần lại. Lại còn nằm quay lưng về phía chồng chẳng quen tí nào, trằn trọc mãi không ngủ được, nằm mơ lung lung sáng dậy mệt bã cả người. Nằm một tí lại nghe chồng động cựa. Chờ mãi chồng vòng tay qua ôm mình vào mà chồng cũng dỗi, không chịu ôm. Huhuhuhu...thế là mệt đến tận trưa nay. Buồn quá, buồn quá......

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

Lựa chọn và cuộc đời!

Có thể nói rằng, cuộc đời của mỗi người như nào là do lựa chọn của người đó mang lại.

Mình có mấy con bạn, mỗi đứa một lựa chọn và theo đó số phận mang đến cho chúng nó những cơ hội khác nhau, số phận khác nhau.

Đầu tiên là con Hà, mẹ Hà là cô Vân. Sau khi chia tay với bố Hà, cô Vân quyết định rời Việt Nam, sang Đức tìm việc và sinh sống. Còn con bạn mình, nó cũng ở lại Việt Nam được mấy năm, ở với ông bà ngoại, yêu và tìm việc. Tuy nhiên, sau một thời gian, nó đến mình chơi và thông báo với mình là nó quyết định sang Đức ở với mẹ, tìm việc và sống, trong khi lúc đó một tiếng Đức bẻ đôi không biết. Thời gian đó, mình đang học ở ĐHQG, cuộc đời đối với mình như một đường thẳng phải đi, chẳng có biến cố nào để mà quyết định, cũng chẳng nghĩ tới việc quyết định, học xong cấp 3 mình thi Đại học, chọn đại một trường rồi cứ thế mà học, học xong ra trường cũng đi tìm việc và tìm được việc làm như bao nhiêu người khác. Lấy chồng và giờ đang mong muốn sinh con. Cuộc đời bình dị.
Còn con bạn mình, nó sang Đức, được một vài năm thì yêu và lấy một anh người Đức, sinh 1 đứa con lai xinh như thiên thần và giờ sống cùng chồng con bên đó. Số phận có thể đưa đẩy nó đến đâu chưa biết, nhưng chắc chắn một điều là cuộc đời nó hiện tại là do nó lựa chọn. Giả sử nó nhất quyết ở lại VN, mình biết là nó cũng yêu Việt Nam lắm, nó có thể tìm việc ở HN và yêu một người Việt Nam, cuộc đời nó sẽ khác, nhóc nhà nó cũng xinh kiểu khác chứ không thể giống như Megghi bây giờ. Vậy thì, có phải cuộc đời con người là kết quả lựa chọn của họ hay không?

Một con bạn khác, chán chường cuộc sống làm việc ở Hà nội, quanh đi quẩn lại, đi làm rồi đi shopping, rồi đi làm, thất bại trong tình yêu đầu, nó apply một cái học bổng và a lê, giờ lại đang làm việc bên tận Thụy Điển. Rồi số phận nó sẽ về đâu? Có ở lại TĐ hay rồi lại về HN? Lấy dăm ba năm bôn ba làm kinh nghiệm cuộc đời? Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của nó.

Một con bạn khác, bố mất, nó học dưới HN, cũng chán cuộc sống quanh quẩn, rồi người yêu đi Canada du học, nó đi theo nhưng là sang Pháp để được mức học phí rẻ nhất. Rồi sao? Người yêu rồi cũng chia tay, còn nó, hết lang thang Pháp lại Mỹ, về Việt Nam lại định vào Sài gòn sinh sống, nhưng cũng chẳng thích nổi. Cuối cùng, giờ lại lấy một ông chồng người Mỹ, định cư ở Mỹ. Đó chẳng phải là, số phận nó đều là do nó chọn hay sao? Một người chồng nước ngoài, những đứa con sẽ rất xinh, một cuộc sống cởi mở và phiêu lưu.
Ghi chú là, trước đây, khi học cùng cấp 3 với mình, khi bố nó còn sống, nó cũng hoàn toàn như mình, nghĩa là cũng lôi thôi, cũng lê la, cũng đầy đủ tồ tẹt của bọn cấp 3 chỉ biết học và học. Giờ đây, lựa chọn của nó là những hãng thời trang hàng đầu, chỉ mặc rất đẹp khi đi ra đường. Nhìn nó, ai cũng ngất ngây. Còn mình, lựa chọn của mình vẫn dễ dàng và đơn giản thế, quần áo cũng không có gì cầu kỳ, cơ thể cũng không phải cố gắng ép cân cho gọn đẹp, có phải bởi vì mình may mắn? - vì luôn có những người xung quanh chấp nhận mình như thế. Có nghĩa là, mình vẫn lôi thôi một chút, quê mùa một chút, quẩn quanh lưu lạc trong Hà nôi bé nhỏ, lấy một ông chồng Vietnamese 100%, rồi sẽ có những đứa con 100% Vietnamese, mình rồi sẽ hò hét chúng nó, nuôi dậy chúng nó, bon chen tìm trường học, vất vả suy nghĩ lo lắng tích góp để mua một mái ấm nhỏ ở đây, cãi nhau với chồng, rồi làm lành, rồi lê la buôn bán, tham gia các diễn đàn, học nấu ăn, mời bạn bè họ hàng em chồng em gái tới nhà ăn uống, bò ra dọn dẹp, rồi con lớn, các vấn đề, khuyên bảo con, bị phản đối, tự chỉnh sửa mình, khóc rồi cười, hạnh phúc rồi lo lắng, hay sợ hãi một chút, rồi lại đâu vào đó, cuối cùng sẽ nhắm mắt xuôi tay, được hàng xóm ca ngợi là một người phụ nữ Việt Nam đích thực, yêu chồng chăm con, vượt qua bao khó khăn gây dựng gia đình.......................!!!!!!
Bạn mình khi đó, có thể con nó đứa đang ở Nauy với gia đình vợ, đứa thì làm siêu mẫu ở Paris, đứa thì dăm ba năm về Việt nam một lần, thăm mình, khóc khóc cười cười, nhưng bảo ở lại lựa chọn cuộc sống ở VN như mình thì chắc không bao giờ, rồi quay lại cuộc sống xa hoa của chúng nó đâu đó, có những hỉ nộ ái ố khác mình, đi siêu thị ăn gà làm sẵn, chứ chẳng chịu ngồi è cổ vặt lông gà trồng rau chăm chó như mình, nói tiếng anh như tiếng Việt, trong khi mình rồi xem phim tiếng anh sẽ chỉ chăm chăm đọc phụ đề.

Hì hì, để kết lại, mình xin trích dẫn 2 câu mà mình thích nhất.

"Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao, cũng chẳng sao! "

"Take it easy, lady!!!"

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Avatar

3 Không

Không bỏ đi - Nguy cơ trầm trọng
Không dùng lời lẽ xúc phạm nhau - Đã phạm phải, cần phải điều chỉnh!!!
Không đụng chạm tới hai bên gia đình - Cái này là tuyệt đối rồi, ok!

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Vợ chồng cãi nhau.

Tối qua hai vợ chồng cãi nhau 1 trận. Đêm nằm mãi không ngủ được, vì phải ngủ một mình thấy sợ sợ hay cứ vì ức ức mãi không nói được với ai.
Sáng dậy đến công ty search cho một loạt, từ "vợ chồng cãi nhau" cho tới "what to do when there is a quarrel between husband and wife", mới thấy không chỉ một mình vợ chồng mình hay cãi nhau vì những lý do không giống ai, mà nhiều đôi cũng vậy, cả tây cả ta.
Kết quả search nhân tiện lại cho ra mấy bài báo. Một là trường hợp của 1 bà mẹ, 1 ông bố và 1 bé gái 4 tháng tuổi đang ăn tại trung tâm thương mại gì đó của Hồng Kông, rồi vợ chồng cãi nhau, rồi misit mẹ này ném con xuống từ tầng 4 rồi lao theo. Hậu quả là mẹ chết, con bị thương. Vụ nữa là ở ngay Việt Nam, cũng cãi nhau với chồng, rồi cho con 2 tuổi uống thuốc sâu tự tử cùng mẹ, cả 2 mẹ con đều tử vong.

Những vụ như thế này không hiếm trên đời, nhưng hậu quả thì thật sự đáng sợ.

Mình thuộc loại không kiềm chế được tính nóng. Lúc điên lên cũng chỉ muốn quăng hết. Hôm qua nghĩ quẩn chỉ muốn đập cho tan tành bát đũa nồi niêu, nghĩ đến cái ti vi mà lúc mua mãi mới dám mua thế mà lúc đó mình điên lên khéo cũng dám đập mà sợ. Mà mình đập rồi thì chồng cũng đập. Vì vợ chồng giống tính nhau, lúc nóng lên là cả 2 đều không thèm kiềm chế, không thèm giữ gìn nữa, người này cốt làm cho người kia điên tiết lên thì mới thỏa mãn.

Uh, sao lại ấu trĩ thế nhỉ?

Giờ giải quyết vấn đề.

Cãi nhau nặng nề, cả 2 người đều mặt nặng xì xị, đá nồi đá bát, không khí nặng nề, lời nói xúc phạm nhau, chất lượng cuộc sống vì thế mà giảm đi, đến tự mình cũng tự hỏi liệu nhân cách của mình có giảm đi sau mỗi lần cãi nhau như thế hay không? Liệu mỗi người có trở nên hoặc lì hơn, hoặc lạnh lẽo hơn trong tư tưởng, hoặc trơ lì trong cảm xúc, hoặc giảm bớt đi tình yêu đối với chồng/vợ mình, rồi giảm đi niềm vui sống.... Những hệ lụy ấy, làm giảm đi chất lượng cuộc sống của của cả 2 người, vậy thì còn kết hôn để làm gì nhỉ? Và phải chăng cuộc hôn nhân nào cũng như vậy?

Vậy thì, mình có thấy việc kết hôn này là sai lầm không? Trước khi lấy chồng, cũng có vài cuộc cãi nhau, cuộc nào mình cũng muốn chia tay, nhưng rồi sau đó, nghĩ tới những phẩm chất anh có, nghĩ tới khả năng điều chỉnh để đạt được những mục tiêu xa hơn, hợp lý hơn, mình lại làm hòa với anh. Nhiều khi mâu thuẫn không giải quyết hết, nhưng cách anh làm hòa cũng đủ để dẹp bỏ những giận dỗi. Mới lại, mọi giận dỗi của 2 đứa chủ yếu phát sinh trong quá trình cãi nhau, toàn giận vì những hành vi lời nói khi nóng giận. Còn sự việc bản thân nó thì không có gì để nhớ cả, và cũng không ai nhớ nổi giờ nữa.

Mình vẫn thấy rằng, việc mình kết hôn với chồng, và hoàn thành việc đó, chuyển ra sống riêng với chồng là một việc mình thấy thích, thấy đúng. Mỗi khi nằm trên giường, thấy chồng đáng yêu thôi là lại thấy mình may mắn.

Trên các diễn đàn và ngay cả các anh chị trong cơ quan cũng đều nói, cuộc sống vợ chồng khoảng 1 năm đầu sau kết hôn sẽ có rất nhiều vấn đề, đều gay gắt, phát sinh từ chính cuộc sống chung. Hôm qua là vấn đề đầu tiên 2 vợ chồng mình đã phải đối mặt. Mình chưa biết giải quyết thế nào cho hợp lý. Xử lý bản thân mình hay là nhìn nhau cùng xử lý. Anh mà chưa nhìn nhận cho đúng thì mình cũng không cư xử hợp lý làm gì cho thiệt thân chăng??? Mình thực sự chưa biết.

Tối qua mình giận chồng giận, thế là chồng về nhà mà cũng chẳng nhắn tin hỏi thăm. Hôm nay chồng đi xe máy 1 mình xuống cũng lo và thương chồng lắm nhưng đang giận thì còn hỏi thăm gì nữa. :(((

Hôm trước vào tp HCM, gặp mấy bà chị họ của chồng, thấy quí thế, các bà ấy bảo: Thằng K này mặt thịt, vậy là chiều vợ rồi, em hông phải lo gì nha!!! Mình chỉ cười hề hề, chẳng cảm tưởng gì, em thì có lo gì bao giờ, chiều vợ cũng may mà không chiều vợ thì cũng có cái may, tùy hoàn cảnh nghĩ ngợi gì nhiều cho nó xa... Uh thế mà mấy hôm nay, cũng cái mẹt ấy đấy, lúc giận dỗi thì sao đáng ghét thế không biết? Sau này ông mà đẻ con giống cái mặt ấy, mà giận kiểu cái mặt ấy với ông thì lúc ấy biết tay mẹ nhá!!! Hì hì hì... :( Mà chẳng hiểu các bà chị lấy lý thuyết đó ở đâu ra, mình thì chẳng thấy được ông chồng chiều chuộng cái gì cả. Chiều gì mà suốt ngày lo tị với vợ, lo vợ thắng, lo vợ làm biếng. Chiều gì mà vợ ốm về nhà định ăn vạ tí thì cũng biết ngay kiểu gì cũng phải cho vài câu rồi mới chăm sóc cho, chẳng bao giờ ngọt ngào tử tế được từ đầu cho thiên hạ nhờ. Chiều gì vợ muốn đi vòng vòng xem đồ thì nhất quyết cho rằng vợ lắm điều, vợ keo kiệt, vợ ghê gớm, chứ chẳng im lặng mà chở đi thì đã chết ai, thế mới gọi là chiều chứ! Chiều gì mà hành hạ vợ chẳng mảy may xúc động, khi giận dỗi cũng chỉ biêt nghĩ tới mình thôi, vợ khóc chẳng biết, vợ buồn chẳng an ủi, còn nhăm nhăm đổ thêm dầu vào lửa. Còn lâu chồng mới chiều mình ấy!!!

Hôm nay vợ chồng giận nhau viết vu vơ, chẳng ra cái bố cục nội dung gì cả, câu cú thì lủng củng. Chán thật.

Tối qua xem Marley and Me đến 1h sáng, đây là bộ phim mình mong chờ mãi vì mình yêu cái cách hành văn cũng là cách ứng xử của tác giả cho cuốn truyện. Đọc truyện chỉ muốn khóc, cũng muốn rồi mình sẽ đạt được một cuộc sống như vậy trong đời, những đứa trẻ và tình yêu dành cho nhau giữa những người trong một gia đình. Vợ chồng Groger và Jenny với 3 đứa con và 1 con chó, đã từng tự hỏi trước khi kết hôn: nếu ngay cả 1 cái cây và 1 con chó mà không nuôi được cùng nhau, thì làm sao sau này 2 vợ chồng lại nuôi chung được 1 đứa con? Mình cũng lo lắng điều đó, muốn có con, nhưng sẽ nuôi dạy nó thế nào thì mình dám chăc cả 2 đứa đều chưa nghĩ tới điều đó. Mà có nghĩ tới cũng chưa ra được. Giờ đó, 2 đứa mới sống chung chưa phải nuôi chung cái gì mà cũng còn
chẳng giải quyết được cho êm thấm, có một mái nhà bé tí chẳng có gì phải lo mà cũng không thấy hạnh phúc thì làm sao sau này hy vọng một cái gì khá hơn đây???

****************

Có 2 bài mình đọc xong giữ lại một chút, một là quan điểm giải quyết mâu thuẫn gia đình của Việt Nam dưới đây:

Vợ chồng không thể tránh được xô xát, những lúc này bạn cần phải kiểm soát hành động bản thân để không làm tổn thương nhau. Phải làm sao?

Trong cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, thường do quá bực tức hai người có thể có những lời lẽ xúc phạm nhau để rồi hối không kịp. Những lời lẽ thái quá trong cuộc cãi vã đó vô tình ảnh hưởng sâu sắc trong suy nghĩ về nhau. Chính vì vậy những cặp những vợ chồng nên nhớ tránh những điều sau đây để cuộc xô xát ấy không gây ra những tổn thức tình cảm, tinh thần nặng nề.

1 - Trong các cuộc cãi vã không nên luôn luôn cho mình là đúng. Phải luôn nhìn lại mình, phải thật nghiêm khắc với bản thân mình tìm ra cái sai của mình

2 - Đừng bận tâm đến những lời nói của vợ (chồng) trong những giây phút nóng nảy cáu giận. Hãy biết bỏ qua những gì mà mình cho là không quan trọng, hãy tha thứ cho vợ (chồng) ngay cả những lời nói thiếu suy nghĩ trong lúc “ mất khôn”

3 - Khi vợ (chồng) đang giãi bày, hãy cô gắng lắng nghe và hiểu xem họ muốn nói gì. Đừng gạt phăng đi hay ngắt lời cũng không nên thúc giục.

4 - Trong cuộc tranh cãi không nên đụng đến những giái trị to lớn của phía vợ (chồng) như tư cách bố mẹ, hiểu biết nghề nghiệp,

5 - Không nên dùng những từ xúc phạm đến vợ (chồng) như chê nhau là dốt nát, kém đạo đức…

6 - Lúc cáu giận cũng đừng nên im lặng rồi bỏ đi. Như vậy không giải quyết được vấn đề gì mà ngược lại càng làm tăng thêm sự bực bội, tức tối cho cả hai người.

7 - Đừng cố gắng tranh luận đến cùng một vấn đề nào đó mà xét cho cùng không quan trọng lắm. Để lấy lại hòa khí nên biết nhường nhịn vợ (chồng) mình, không nên hiếu thắng để tỏ ra mình là người hiểu biết. Người thua sẽ không bao giờ phục mình mà chỉ thêm ấm ức mà thôi.


8 - Lời khuyên tốt nhất cho cả hai vợ chồng là đừng nên cãi nhau nếu thấy nó có thể tránh được như những vấn đề không cần thiết hay vấn đề đó không liên quan gì đến hai vợ chồng.


Hai là quan điểm của phương tây, ngắn gọn hơn nhiều: there are probably thousands of mental doctors that could go on and on and write books to answer this question...one of the best ways to accomplish less quarreling is to agree to spend less time together. this does not mean one of you takes off every night and the other pines away waiting. It means you both agree to have other interests in your life to take the pressure off of daily living


Chồng đáng ghét khi nào đọc được những dòng này, thì cứ nhớ trong lòng nhé, để hôm nào hết ghét hết giận mang ra bàn bạc xem sao. Đáng ghét lắm.

"Quit trying to always be right, it ain't worth it"