Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Chuẩn bị có bé - Một chặng đường.

Trước khi viết bài này mình phải note một tin vui vào đây. Đó là ông xã sáng nay đã đồng ý sẽ mua xe mới để đi, việc bây giờ phải làm chỉ là tiết kiệm tiền, và tìm mua một cái xe future mà thôi! Mình thấy khá là hài lòng!

Từ nay lại bắt đầu chặng đường chuẩn bị để có bé vào đây. Chỉ đơn giản là mình muốn ghi chép lại những diễn biến trong quãng thời gian này, giống như những ghi chép của đợt chuẩn bị trước lễ cưới. Nó khá là happy, với những chuẩn bị tích cực, và cũng là để spice up our life!

Vấn đề là ở chỗ, cái việc chuẩn bị để có em bé này phức tạp hơn chuẩn bị để lập gia đình nhiều, và nữa là không định được ngày để em bé tìm đến với bố mẹ.

Bố mẹ chỉ biết cố gắng hết sức thôi, vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Mong cho ranh con đến nhanh nghe chưa, kẻo là mẹ mệt là kệ mặc xác hết đấy!

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Bình bịch siêu cổ lỗ sỹ và anh chồng khó bảo nhà mình

Mình về sống với anh giai trong quan niệm "không can thiệp vào sở thích riêng của mỗi người" trừ phi cái sở thích đó ảnh hưởng tới gia đình, còn không thì "làm thơ, viết văn, đọc sách, đọc truyện, sưu tập chim bướm hoa lá cành, leo núi...là thuộc sở trường sở đoản của mỗi người, thậm chí "chơi thể thao, bóng đá, tennis, cầu lông..." còn là những sở thích được khuyến khích phát triển, mọi lúc, mọi nơi.

Anh giai có sở thích là đi xe 67.

Mình chẳng thích mấy, vì con xe cứ dặt dẹo, lại hay giở chứng. Nhưng một khi đã là sở thích, thì miễn bàn. Mình đi cùng anh giai chọn xe. Nghĩ bụng, kệ anh, anh đi cái xe hay hỏng, biết đâu lại nâng cao tay nghề sửa xe thì sau này vợ con lại được nhờ cũng nên.

Em bình bịch đó về được 2 ngày thì anh giai đem nó sang gửi nhà bác sửa xe 1 ngày. Cuối tuần về trên quê thì em đó nghiễm nhiên lại sang tạm trú nhà bác gửi xe. Tất nhiên là khi lên lấy lại xe, anh giai lại phải trả phí tổn bảo trì bảo dưỡng cho em, khá là tốn văn kém.

Đi được chừng vài tháng, một hôm anh giai về đưa cho mình một cục gì vàng vàng, bảo mình cất hộ, đó chính là cái đèn chính của em... :(((((((((((((((

Đi tiếp một thời gian nữa, ra đi lần này là cái đèn pha mầu trắng ở đuôi xe.

Mình hôm nọ đi siêu thị, định chọn cho anh giai cái đèn pin mầu đen trông rất hầm hố xứng tầm với xe, để anh giai buộc ở đầu xe đi cho đỡ nguy hiểm, kẻo lỡ hôm nào anh giai về tối, là ở nhà mình thắc thỏm không yên với cái xe không đèn đi trên đường cao tốc. Nhưng gọi, anh giai gạt phắt nên lại thôi, anh giai bảo "không không, không mua đâu nhé, có cách rồi...". Mà về hỏi, anh giai cũng chả nói cho mình là cách nào, mà mình cũng chẳng biết tại sao anh giai lại không để mình mua đèn pin.

Mỗi buổi sáng 2 vợ chồng đi làm cùng nhau, mình ngồi trên con xe lead đằng sau, đều kiên nhẫn ngồi ngắm anh giai, cong cái chân bên phải, dẫm cái chân bên trái, đạp đạp đạp...bình bịch bình bịch bình bịch...lại ....xìiiii...tẹt. Lại đạp, đạp đạp....Mình chống tay vào cằm lại tự an ủi, thôi thì anh giai lười tập thể dục, có cái hình thức này cũng hay đấy.

Mỗi buổi chiều, mình chỉ sợ trời mưa, chỉ sợ anh giai phải làm thêm hay gì về muộn...

Dạo này trời lại hay mưa, bão đang về miền trung, về cả Hà nội, chiều nào mình đi về cũng bị mưa, chiều nào cũng chỉ sợ nghĩ tới cảnh anh giai bì bõm dắt xe trên cái cầu Thăng Long dài bát ngát ngập vô tận. Hic...Nhắn tin cho anh giai là mưa thì gửi xe đi nhờ về Ciputra em đón mà cũng chẳng xong. Anh giai bảo mấy thằng cùng cơ quan toàn 8-9h mới bắt đầu về....

Mình bắt đầu gợi ý mua con RS, hay cố lên Future cũng được, 21-22 triệu, nhưng đi lại nó lành, yên tâm, còn con lợn kia, cứ vứt đấy, khi nào trời đẹp yên ả anh giai thích đi thì đi. Nhưng anh giai lại bảo: Không, không (Rất là cương quyết cơ nhé!), ông thích xe khác rồi, cái xe đấy 60 triệu cơ, không mua xe vớ vẩn!!!!!
Cái bực bắt đầu lục đục cựa quậy....

Mình nói cho anh giai biết nhé. Anh giai xem xét lại thế nào ngay. Hôm nay trời lại mưa gió rồi, sáng nay lại phải nghỉ làm buổi sáng để sửa xe rồi đấy. Nóng trong người rồi đấy. Biết yêu vợ là gì không hả? Là không để vợ phải lo ba cái chuyện xe bị hỏng không đến được cơ quan phải xin nghỉ, lo đi về mưa bão xe lại tậm tịt. Đấy gọi là yêu hiểu chưa hả anh giai cứng đầu khó bảo??? Nếu mà còn chưa hiểu mấy nữa ông xách con WaveRS về bắt đi đừng có trách!

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Điều hoà mới, điện thoại mới!

Dạo này đại gia Kiên béo hơi bị sành điệu.

Tình hình là có lẽ thời gian này, đại gia có vẻ chán cái cuộc đời buồn tẻ, quyết định chi tiền cho cuộc sống nó vui vẻ.

Đầu tiên là đại gia mua cái điện thoại sành điệu mới, mà theo đại gia thì - chưa cái dòng điện thoại nào có cái sạc hoành tráng, cứng cáp, khoẻ mạnh như con này. Phụ kiện nhìn mê tơi. Và lại còn trò update phần mềm trên laptop đi kèm nữa chứ!!! Con điện thoại của đại gia có giá 57$ :)))))))

Kế đến là đại gia sắm cho vợ con điện thoại mới. Lần này chơi hẳn hàng hiệu, lên đời. Điện thoại màn hình cảm ứng, kèm máy ảnh lấy nét tự động, nghe nhạc tẹt ga, bộ nhớ trong 16G đúng ý của nàng. Quả này đại gia chi hơi bị mạnh tay. Vì người đẹp mà! Tận gần 400$ lận. Hì hì...

Tiếp nữa là đại gia giục ô sin vợ sắm luôn cái điều hoà mới. Ô sin vợ thấy đại gia mạnh tay chi tiền thì cứ thế mà thực hiện thôi, miễn thắc mắc, điều hoà thì điều hoà. Sợ gì. Heheheh.... Lắp con điều hoà mới vào chủ nhật cũng hết hơn 3 củ. Hahahah....Tối đó đại gia Kiên béo mặc dù trời mưa ướt, khí hậu lạnh gần như mùa đông, vẫn quyết tâm đóng kín cửa sổ, cửa bếp, cửa nhà tắm, bật điều hoà 16 độ. Tối đó đại gia và osin ôm nhau ngủ ủ trong chăn ấm. Cuộc đời đích thị là của "những người có tiền" =)))))))))))))))))))

Mình sẽ cập nhật những chiêu thức vung tiền mới nhất của vị đại gia này lên mặt báo. Quý vị nhớ chú ý đón xem.

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Yêu đời quá!

TrungKien PhAm: cóc ghẻ xấu xí
pinephuonganh: chồng béo đẹp trai ơi
pinephuonganh: gì thế
pinephuonganh: đang search điện thoai lòi cả mắt đây
pinephuonganh: con này dc không này
pinephuonganh: http://phongcachmobile.com.vn/products/35A4E92D/LG-Crystal-GD900.html
pinephuonganh: http://fptshop.com.vn/dien-thoai/lg-km900-silver - bọn FPT phân phối con yêu này 6,3tr
pinephuonganh:
TrungKien PhAm: hàng nhái mà
TrungKien PhAm: con nay hàng xịn của nó khoảng 400 đến 500$ cơ
pinephuonganh: http://fptshop.com.vn/danh-muc/dien-thoai/lg?page=2
pinephuonganh: chồng ơi thôi tìm dt trong cái web này
pinephuonganh: là đc phân phối của bọn fpt
pinephuonganh: xem sao
TrungKien PhAm: sâu ah
TrungKien PhAm: thôi cố lấy con iphone di
TrungKien PhAm: đỡ phải chọn nhiều nữa
TrungKien PhAm: chọn thế này mệt lắm
TrungKien PhAm: quyết tâm lấy nhé
pinephuonganh: ipone cũ 7,5tr hả chồng?
TrungKien PhAm: còn cái điều hòa thì cũng lắp luôn
TrungKien PhAm: chiều nay chồng lấy lương rồi
TrungKien PhAm: uhm
TrungKien PhAm: em gọi cho huân gà bảo nó lấy cho
TrungKien PhAm: tối nay mình gửi nó tiền luôn
pinephuonganh: hic
pinephuonganh: em chỉ sợ mình không tiết kiệm thường xuyên, còn khướt mới mua dc nhà
pinephuonganh:
TrungKien PhAm: cứ tiêu đi
TrungKien PhAm: tiêu ấm vào thân
TrungKien PhAm: nghèo lâu giầu mấy
TrungKien PhAm: cứ bo bo mà giữ khéo chả được gì
pinephuonganh:
pinephuonganh: ok
pinephuonganh: vậy mua
pinephuonganh: ghét chồng thật
TrungKien PhAm: bảo thàng huân nó lấy cho
pinephuonganh: ok
pinephuonganh: thằng Huân nó có mối lấy hả chồng
pinephuonganh: yên tâm hả
TrungKien PhAm: sâu béo
TrungKien PhAm: gọi chồng ah
pinephuonganh: uhm
pinephuonganh: em vừa gọi đấy
pinephuonganh: em vừa gọi cho thằng Huân gà rồi
TrungKien PhAm: thằng huân gà nó lấy cho con của bạn nó mà
pinephuonganh: nó lại bảo thằng bạn để lại 7,5 hay 7,7 gì đó, nhưng máy đã hết bảo hành rồi
pinephuonganh: máy này thằng bạn đó mua từ đầu năm thứ 2
pinephuonganh: tức là dùng dc hơn 1 năm rồi
pinephuonganh: và nó bảo con đó chỉ sướng cái cảm ứng nhạy thôi, còn lại pin khoẻ, máy ảnh tốt thì mua xừ E72 mà dùng
pinephuonganh: nó lại khuyên thế làm em băn khoăn
pinephuonganh: theo chồng thì thế nào
TrungKien PhAm: tùy vợ mà
TrungKien PhAm: hêhhe
pinephuonganh: chồng thích con nào?
TrungKien PhAm: hầu bao tận 7tr5 mà ko chọn đc 1 con máy mà dùng ah
TrungKien PhAm:
TrungKien PhAm: chồng thích con BB8700 thôi
pinephuonganh:
TrungKien PhAm: thích chụp ảnh thì mua hẳn cái máy ảnh bỏ túi mà nghịch
TrungKien PhAm: gì mà phải khổ thếw
pinephuonganh: nhà mình có máy ảnh rồi còn gì
TrungKien PhAm: thích chôi hàng công nghẹ mới phải tìm mấy hàng đấy chứ
pinephuonganh: :nhưng bình thường mình lười sạc pin
pinephuonganh: còn lười mang đi vì nó cũng to
TrungKien PhAm: bây giừ yêu muốn cái gì
TrungKien PhAm: thì tập trung tìm cái đấy
TrungKien PhAm: đừng có lan man cuối cùng chả chọn đc gì
pinephuonganh: em đang bị nhiễu, chồng giúp em phát
pinephuonganh: đây nhé, em thích một cái điện thoại có: Máy ảnh chụp tự động lấy nét, chất lượng đẹp, rửa ra đẹp; pin dùng được lâu; có wifi
TrungKien PhAm: 12tr
TrungKien PhAm:
TrungKien PhAm: ảnh đẹp = tốn pin
TrungKien PhAm: ảnh đẹp = số điểm màu lớn
TrungKien PhAm: mà chụp ảnh với pin lâu thì mua xừ nó BB mà dùng
pinephuonganh: em chỉ cần pn được 3 -4 ngày là được rồi
TrungKien PhAm: hôm nọ chả bảo rồi đó thôi
TrungKien PhAm: chê ổng chê eo
TrungKien PhAm: chả hiểu giúp em kiểu gì
pinephuonganh: BB Bold 8700 của anh đấy hả? Nhưng nó không có hàng chính hãng
pinephuonganh: em không yên tâm
TrungKien PhAm: shit
TrungKien PhAm: hàng đấy ngon chán
TrungKien PhAm: hàng xịn chính hãng của nó hơn chục triệu
TrungKien PhAm: hàng đấy sách tay gần như mới
TrungKien PhAm: mà chỗ mua này uy tín
TrungKien PhAm: nếu mà lấy cho anh dùng thì anh đã lấy từ lâu rồi
TrungKien PhAm: em đúng là lằng nhằng
TrungKien PhAm: có voi đòi 2 bò trưng
TrungKien PhAm: http://fptshop.com.vn/dien-thoai/nokia-x6
TrungKien PhAm: đây nhé
TrungKien PhAm: chốt con này
TrungKien PhAm: pin trâu, nhiều chức năng như chị yêu cầu
TrungKien PhAm: tối về tôi dẫn đi mua luôn
TrungKien PhAm: đâu rồi con heo xấu xa

(Originally post - Yumi!!!)

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Sống chậm - Mình thích sống chậm!

Mình thích và muốn sống chậm. Một cuộc sống không bon chen, không vất vả, cũng chẳng hấp tấp làm việc gì. Có thời gian nghe nhạc, chụp ảnh, viết văn, làm một cái gì cho mình - mất nhiều công sức nhưng có vẻ vô nghĩa với tiền. Nghe nhạt nhỉ. Nhưng mình thấy thích.

Hôm nọ ở nhà một mình vào thứ 7. Sáng bị lùa dậy sớm vì có kẻ phải dậy đi làm, thế là lùa cả nhà dậy. Hắn đi rồi mình cho quần áo vào ngâm cho hết bẩn, xong đi lại trong cái phòng 20 mét vuông vứt mấy thứ có vẻ không đúng chỗ vào xó, rồi tong tẩy đi chợ. Đi chợ sáng. Đây là cái chợ mình hơi bị thích vì nó là chợ của các chị từ "nhà quê" lên bán, tập trung buổi sáng sau đó thì toả đi các nơi trên những cái xe đạp. Chính vì thế mà nó rẻ kinh khủng. Chính vì thế mà mình thích. Ví dụ mua bình thường là 2000d/2 quả cà chua ăn một bữa, nhưng mình mà đi chợ này 1 buổi sáng mua 6000d/1 cân cà chua thì dùng cho cả tuần mái thoải.

Nói chung là mình thích đi chợ đó, không hẳn vì nó rẻ. Mà cả vì nó vui và buồn cười. Ví dụ có một đôi anh chị ngồi bán măng tươi chẳng hạn, cỡ bằng mình thưở 10 năm về trước, xong đồng chí chồng có điện thoại mà không nghe, con bé vợ quay sang đốp luôn: anh nghe thì nghe không nghe thì tắt mẹ đi để làm ...éo gì. Thằng cu chồng giải thích: Uh thằng ABC nó cứ gọi, mà cái điện thoại này nó bị...éo sao. :)) Hồn nhiên như cô tiên! Mình thấy thú vị, hỏi măng bao nhiêu 1 cây, 2 đứa nó ngẩng lên bảo 5000 chị gái. Mình bảo được chị lấy 1 cây, em bóc cho chị nhé. Con bé nó bóc luôn, mồm vẫn quay sang liến láu với chồng. Còn mình, mua được một cây măng và trải qua một cuộc đối thoại thú vị.

Lần nào đi chợ về cũng tay xách nách mang, có hôm mua cả 1 kg cà rốt để chật tủ lạnh rồi nhâm nhê đến 1 tuần sau lại phải lôi ra tống vào thùng rác. Hehehe...thế mà vẫn thích mua, cà rốt 4000/1kg trong khi mua lẻ thì 1000 - 1500/1 quả. Mà thích làm linh tinh, các món ăn nhỡ đâu có dịp dùng đến. Chỉ mỗi tội mình cũng chẳng có nhiều thời gian mà bày vẽ. :(((

Đi chợ về để một đống một khiêng trong nhà hàng xóm, để nhờ, rồi...đi chợ tiếp. Lần này mình không đi cái chợ hoa quả đồ ăn nữa, mà cứ lang thang lung tung trong cái ngõ ngách nhỏ khu mình ở, mục đích là đi kiếm một lọ sơn trắng, thế mà cuối cùng xách về 1 lọ sơn, 1 cái ghế con, 1 gói nước đậu 1 gói tào phớ, 1 cuộn dây dù chưa biết dùng vào việc gì, một cái ổ điện 3 chạc giá 15k và...2 cái quần sịp mới cho chồng. Heheh....Chưa kể còn khám phá ra một cửa quầy tạp hoá vô cùng nhỏ trong 1 cái nhà trong ngõ chuyên bán sách vở bút biếc, bài tây, mì tôm...lại bày bán thêm cả 1 hộp thuốc efferagan. Hehee...Phát hiện này hơi bị mới và thú vị. Thử hỏi, nếu không biết điều đó, giả sử khi mình bị đau đầu, hoặc ai đó bị đau đầu, hiệu thuốc thì ở xa, làm sao biết mà ghé qua đó mua được viên thuốc giảm đau nhỉ? Hê hê hê... mình thật là phục mình.

Còn một sự việc để mình thích mấy cái hiệu tạp hoá vô cùng nhỏ gần nhà, là khi mình định đi tìm mua một cái ghế con, hỏi 1 hàng bán đồ nhựa trong ngõ là "em ơi, nhà mình có bán ghế nhựa con không", con bé bước ra cười rất tươi bảo "nhà em không bán chị ạ" rồi giải thích thêm là "không có chỗ kê ghế nhựa chị ạ, lồng cồng lắm". Mỗi thế thôi mà cũng thấy đời vui vui. Đúng là bó hand với mình...