Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Mẹ chồng.

Trưa nay nghe điện thoại của mẹ, về cứ âm ỉ trong lòng.
Ôi sao mình có bất hiếu không mà nghe điện thoại của mẹ đẻ thì chẳng nhớ còn điện thoại của mẹ chồng thì cứ nhớ âm ỉ thế nhỉ?
Mẹ mình gọi nhé: "A lô, hôm nay có đi làm không? Có ạ. Có đi làm à, thế Kiên có đi làm không? Có ạ. Thế bố mẹ chồng hôm qua có ở đưới đó không? Sao không bảo lên Hoà Bình chơi? Ôi lên sao được mẹ, bố chồng con xuống còn chẳng có thời gian vào nhà con nốt ấy chứ. Thế cơ à? Thế không có thời gian à? Thế đi xuống bằng gì, đi tầu à? Bằng ô tô mẹ ạ. Thế hả? Thế có bảo bố mẹ mời lên HB chơi không? Có, Kiên bảo rồi mà. Thế à? Uh thế đang làm việc à? Vâng ạ. Uh thế làm đi, thôi nhé. Vâng ạ"
Mẹ chồng gọi điện: "A lô, Phương Anh à. Vâng mẹ ạ. Mẹ gọi để cảm ơn vì món quà sinh nhật của 2 đứa nhé. Heheheh....Thế đã ăn cơm chưa? Con đang ăn ạ. Thế con đi ăn bên ngoài hay ăn ở công ty? Con đi ăn bên ngoài mẹ ạ, vì chỉ có công ty Kiên mới nấu ăn thôi. Thế ăn bên ngoài thì có xa không? Không mẹ ạ, con đi bộ mà. Uh, nhà mình đang phơi thóc ngoài sân đấy. Ơ thế ạ, con tưởng nhà mình mua thóc phơi khô rồi chứ mẹ? Không, đây là ruộng nhà mình mà, mấy hôm nay gặt rồi mẹ phơi ở sân. Hí hí, thế ạ, mẹ phơi thóc ở sân cơ àh, hoành tráng nhỉ? Uh, hoành tráng lắm, thế dạo này con có hay gọi điện về hỏi thăm bố mẹ con không? Dạ cũng không ạ (nghĩ ngay, mình cũng có gọi cho BMC đâu!!!), vì có chuyện gì cái Meo cũng gọi cho con ngay. Thế nếu không có chuyện gì là không gọi hả? Dạ, hì hì...Thỉnh thoảng, con cứ gọi về hỏi thăm bố mẹ con nhé, bố mẹ của con ấy, chắc bố mẹ cũng muốn con gọi về đấy. Vâng ạ, nhưng con ngại lắm, gọi về chẳng có việc gì cả...Không phải đâu, bố mẹ già là cứ thích con cái gọi về hỏi thăm đấy, không có việc gì cũng cứ gọi về hỏi thăm cho bố mẹ vui nhé. Vâng ạ. Uh thế thôi ăn cơm đi rồi về nghỉ ngơi cho sớm cho khoẻ nhé. Vâng ạ. Uh, mẹ chào nhé. Vâng ạ, con chào mẹ.

Thế mà mình lại nhớ cuộc gọi của MC hơn, :(( =(((( Huhuhhuuhuhuuuuuuuuuu....

Mìn lên mạng search cụm "Các mẹ thường gọi điện cho MC mấy lần 1 tháng", không ngờ ra cả 1 cái topic như vậy trên lamchame... Đọc một loạt thấy nhiều ng như mìn, nh mìn rút ra là 1 tuần nên call 1 lần thì tốt.

Mình kiểm điểm lại, hình như nhà BMD mình chỉ có văn hoá gọi điện kiểu ấy, nghĩa là thông báo thông tin, làm việc cần làm cho mình thôi thì phải, còn việc người nghe thì cũng được chăng hay chớ thì phải. Sao kiểu gọi điện của MC lại khiến mình dễ chịu hơn. Cảm thấy áy náy trong lòng, mìn rút con điện thoại gọi về cho con Meo, hỏi han nó theo kiểu của MC, công nhận có nhiều thông tin hơn, mìn đã phải kiềm chế nh câu hỏi và bình luận theo thói quen, tập trung vào việc quan tâm. Uh đúng là it works, it works.....

Mình phát hiện ra là, nếu gọi điện hỏi han, mà không quan tâm tới thời gian tính tiền của cái điện thoại, quan tâm thật lòng tới người nghe, nghe với thái độ hiền hoà xây dựng, thì sẽ nói chuyện được rất nhiều, rất nhiều, mãi chẳng hết chuyện ấy chứ!!! Chẳng sợ hết chuyện.

Hic hic hic... Mìn còn phải học nhiều lắm thì phải!!!

Ôi cánh tay tôi - đen đen...

Hôm nay đúng là một ngày frustrating...
Sáng đi làm sớm hí hửng thấy đường vắng vắng, nghĩ bụng mình thật là lợi hại, đi sớm 10p mà khéo lại đến sớm cơ quan nửa tiếng. Chưa kịp vui vì dến cơ quan đúng giờ thì thấy ngay cái biển "không gửi xe hôm nay" ở cái bãi xe Đoàn trần Nghiệp. Bố khỉ. Bãi xe bụi mù mịt gửi mất 5k/1 ngày mà hôm nay cũng k nhận xe, vì nó đại tu. Thê là long tóc gáy lên tìm chỗ. May phước thế nào hôm nay túng quẫn làm liều phi đại vào Vincom gửi lại trót lọt. Chứ mà như lần trước là xong phim rồi đấy, mấy chú bảo vệ mời ra ngay, vì không làm việc ở Vincom chứ sao! Amen là lần này mấy chú có vẻ vội, cứ cắm cúi nhận xe. Hic. Gửi xong len lén chuồn theo đường thang máy, thấy mấy chú đưa cho cái thẻ nhựa cũng cứ cầm đó đã, lên tới tầng 1 Vincom cứ băn khoăn bồi hồi thế nào! Cái thẻ nhựa thì mờ mờ ảo ảo, chả có mã vạch mã vẹo gì, lại chả ghi số xe, mà cũng chả dám quay lại hỏi, sợ nhỡ lộ hàng ra là đi gửi xe nhờ lại bắt dắt xe ra thì có mà vỡ nợ.

Lên công ty, đầu tiên là hỏi loạn vụ vé xe vincom, được mấy bác confirm cái hình thức vé nhựa đó mới yên tâm tí và bắt đầu chiến dịch đi vay tiền. Hức hức...Hông phải nợ của mình, mà mình long lên đi vay để trả, vì cái con người này này, hứa là phải làm ớ. Hức hức...Lại bài túng quẫn làm liều. Hỏi thằng thứ nhất: Có, nhưng chiều tao mới gửi, vợ tao cầm token...Ôi thế thì nhỡ mẹ nó việc của tao, thôi để tao tính cách khác. Nó bảo để tao gọi hỏi vợ tao trưa có về nhà không còn lấy token đọc pass tao gửi cho mày chiều. Biết thế đã, cứ kệ mẹ nó đấy. Đi hỏi thằng khác. Hỏi thằng thứ 2, dek có. Chán chẳng muốn hỏi nữa, quay sang nghịch net. Cầm máy nhắn tin đại con bạn vẫn đang cầm của nó 1000k chưa hẹn ngày trả. Lạy thánh ALA nó nhắn lại 1 phát là trưa qua tao. Amen amen...Mừng rú nhắn lại luôn là "Ối giời ôi, sao tao có con bạn tốt như mày nhỉ?" Bố khỉ. Đấy con bạn đấy, lúc cần phát là có, mà nó cũng đang đi thuê nhà như mình chứ đâu. Lại còn gầy còm hom hem, mà nó lại còn đi vay cho ấy chứ. Đến là nể phục bạn. Vay xong rồi mình chuyển stt, ghi là "Mình chuẩn bị đi vay tiền nhé, các bạn tránh xa mình ra"

Trưa nắng vỡ thớt, cầm cái vé xe đi ra vincom, từ 11h, đi thẳng vào điều hoà tầng 1 cho mát rồi đi xuống thang máy tầng hầm, định bụng định vị theo chiều ngược lại tìm xe. Tìm ngược, tìm xuôi, nát cả mắt, nát cả óc, chả thấy gì, một rừng xe vây quanh, mà con xe của mình thì có phải hoa hậu gì cho cam, là một giữa một rừng viên chức chả nhận ra bố con thằng nào đặc biệt. Loanh quanh mất nửa tiếng, quyết định đi bộ lên mặt đất, đi ngược lại con đường gửi xe để định vị lại từ đầu. Thôi em dek thông minh được, làm nông dân thôi. Phi lên mặt đất. Huhuhu...nhìn quanh nhìn quẩn, chả nhận ra đường nào. Huhuhu, tính đi lộn lại từ ngoài đường, theo đúng lộ trình ban sáng, nhưng đi được nửa đường tự thấy mình ngu vãi, đường thì nắng chang chang. Nên quyết tâm quay lại, tìm theo kiểu nông dân 1 nửa, trí thức một nửa, tìm ở VIncom thôi. Vừa quay lại vừa mếu máo gọi cho anh giai, điện thoại anh giai tậm tịt lại còn nghe tiếng vù vù, hoá ra anh giai đang ở ngoài công trường, chắc gió cát vù vù không nghe rõ, cứ hả, gì, sao? bị làm sao? đang ngoài công trường, không nghe thấy gì, thế bây giờ làm sao???!!! Mẹ kiếp. Đúng lúc đó đi bộ qua 1 thằng lỏi con ngồi xe máy, thấy mát mát cạnh sườn, ôi mẹ kiếp nó đổ ngay cái chai nc nó đang uống vào người. Tổ sư bố thấy nó cười cười mà mình lại đang điện thoại cho anh giai nên bỏ qua. Nh đi được mấy bước nhìn xuống áo thấy hồng hồng lấm chấm, hoá ra nc nó đang uống là cái dâu tăng lực chứ không phải lavie lạnh như mình nghĩ. Trợn mắt quay lại, chưa biết định làm gì, nhưng đang chuẩn bị phát hoả, thì nó cười cười bảo I am sorry. Tổ sư nhà nó. Lúc ấy vừa bực vừa tức, mà đang giữa trời nắng, nghĩ bụng có quay lại tát cho nó phát thì khéo mình còn vạ lây, nó lại chẳng khoẻ hơn mình ấy chứ, mà có chửi nó thì cái áo của mình nó vẫn dính bẩn. Nên nén giận bỏ đi. Phù phù phù...Mếu máo tí với anh giai, đi vòng vòng qua Vincom, thấy ngay cái đường lúc sáng phi vào. Ối giời, chả hiểu gì, mình đúng là con heo, hơn cả con heo về đường đi. Lao xuống, lần này đúng dấu vết buổi sáng, nên 1 lúc là thấy xe. Ôi ala ala!!!

Quên: lúc dắt xe ra còn thấy 1 giai đỡ xe ra cho. Đúng là muỗi chích cột điện. Nhưng dù sao cũng đỡ. Hừm.

Đi sang con bạn. Nắng chang chang vỡ mặt thớt. 2 cánh tay trần trụi phơi ra. Nắng nắng và nắng. Đi đường thấy bóng xe trước đổ thẳng xuống xe, chả ra đường tí nào. Hoa cả mắt vì nắng. Sang đến nơi, lấy được tiền thì nó đi ăn với công ty nó mất vì không chờ được, chiều nó cũng phải về quê luôn con gái ốm. Đến khổ. Dạo này lại có dịch sốt trẻ con. Làm hàng với nó mấy câu rồi phi đi ăn. Ăn bún lưỡi ở quán chửi, mãi mới bon chen vào quán được vì đông. Nhưng ngồi được rồi thì cái chật chội nóng bức ở quán chỉ mà con muỗi so với 1 tiếng ở hầm gửi xe và 20p phơi mình dưới nắng 12h trưa. Bố khỉ. Gọi ngay 1 cốc trà đá toàn đá. Quá đã. Ực luôn. Rồi đến bún lưỡi. Phê lòi mắt. Đang ăn nhận được 2 cuộc gọi. Một là thằng em báo là đã thay lốp và xăm xe hết 250k, hai là mẹ gọi. Mẹ của anh giai ấy. Mẹ gọi bảo mẹ cảm ơn món quà, gớm hôm nay thế nào can đảm lại nói thật được với mẹ là vâng ạ, con ngại gọi về quá, vì con chẳng biết phải nói gì, nên chỉ gửi quà cho mẹ sau thôi. Mẹ bảo thế không có việc gì thì không gọi hả? Thỉnh thoảng phải gọi về hỏi thăm bố mẹ con ấy nhé, vì các cụ già rồi, nhiều khi cũng chỉ thích con cái gọi điện thôi đấy. Hi hi...Mẹ mắng hơi bị khéo nhá, nhưng con thông minh quá mà, hiểu liền. Dạ, vâng ạ! Tự hứa lần sau phải cố gắng điện thoại cho mẹ, vượt qua nỗi ngại, trèo lên, xê ra cho trèo lên cái nào!!!

Ăn xong bát bún hết 22k, nhờ ku em trông xe đẩy cho cái xe nóng rẫy ra ngoài đường, phóng vèo vèo ra NTH hướng về cái điều hoà ở công ty. Đi đường vẫn nắng chang chang thế, thế mà còn tự véo von lên một câu, chả nhớ câu gì nữa, ở cái bài gì, tự dưng lại hát được hẳn 1 bài, mà hát to mới sợ. Hị hị...Đến đoạn Ng Đình Chiểu, thấy 1 anh giai tây to cao đi xe đạp, nhìn giống thằng sếp cũ dễ sợ, lại vượt lên xem mặt nó, suýt thì đâm vào đít con 7 chỗ đi trước mặt. Phù! Tự dưng lại cười thành tiếng như ma làm, rồi tự bảo mình " Ối giời, mải ngắm giai suýt đâm cả vào đít ô tô nhá"!!! Đúng là bó hand với mình.

Giờ ngồi viết lại mới thấy mình hình như hâm hâm làm sao í. 2 cánh tay đen sì rồi, 2 mầu riêng biệt mặt trên và mặt dưới. Mình đúng là siêu bắt nắng chứ không phải loại vừa.

Tối về phải bảo anh giai, là lần sau nghe em gọi kêu ca gì cũng vậy, anh không nghe rõ cũng chả sao, chỉ cần anh nói đi nói lại 1 câu "Anh yêu em, anh yêu em" là được!

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Một người tốt vừa mất!

Là mẹ bạn Giang.

Luc lam hang....

Chắc giờ Giang vẫn đang khóc. Mình thương cô, thương bạn quá.

Ấn tượng của mình về cô Huệ, trước hết đó là một người mẹ quan tâm tới con. Giang nó khá độc lập, nó cũng chẳng mấy khi tha đồ ăn uống từ nhà đi, hoặc ít gọi điện về nhà, nhưng nói về mẹ, bao giờ cũng thấy giọng nó khá âu yếm.

Mẹ Giang có những tính cách rất dễ thương, ví dụ hồi cô bị ốm, chỉ ở nhà chăm gà, cô đã gọi con gà béo múp của cô nuôi là con Hoa Hậu. Còn nói con đó béo múp, sệ cả đít. Ví dụ vậy, để thấy tâm hồn cô là một người nồng ấm, bình dị, là người làm cho cuộc sống cảm thấy dễ chịu.

Khi Giang nó không chịu về quê, cô Huệ bảo nó về đi rồi mẹ cho 1 phòng riêng, rồi mẹ mua cho những thứ nó thích,..etc...cuộc sống riêng. Cốt để nó về YB, sống cuộc đời ổn định, rồi lấy chồng, sinh con. Đến khi nó về được 7 tháng rồi không sống với bố mẹ nữa, bỏ cả việc nhà nước, bỏ cả căn phòng riêng xuống Hà Nội thì cô Huệ chỉ bảo mình, là cô sợ cô ngăn cấm nó thì sau này cô hối hận, vì nhỡ đâu, ở dưới này hợp với nó hơn thì nó mới thích thế, còn nó không thích cuộc sống bình thường, thì cô cũng chẳng ép nó được. Mình thấy cô là một người mẹ thương con hết mực.

Vì thương con, thì mới chọn làm theo cách của con mặc dù mình chỉ muốn con theo cách của mình, mặc dù biết cách đó là tốt nhất.

Đến khi cô bị ốm, cô cũng đồng ý theo chồng bán nhà trên thành phố, rồi chuyển về quê chồng sinh sống, bỏ cả nghề bốc thuốc nam của cô, với suy nghĩ là sau khi cô mất, bố cô nếu còn ở nhà trên phố sẽ bơ vơ, về đây còn gần gũi anh em họ hàng. Mình về thăm cô ở cái nhà mới, đường quê xa tít tắp, lại đầy rơm rạ, lại chỉ có nhiều cánh đồng và cửa hàng nhỏ thì đi không bán nước Lavie xịn bao giờ, nhìn mấy chồng hộp thuốc nam của cô xếp chồng lên trong xó bếp, tự dưng thấy mủi lòng. Cảm thấy quyết định đó đã đủ khó khăn.

Cô cứ gặp mình là bảo khuyên con Giang, cho nó chịu lấy chồng. Mình thì biết tính nó, có khuyên cũng chẳng được, mà mình cũng chẳng mấy khi khuyên nó, chỉ ủng hộ nó là nhiều. Nhưng mỗi lần gặp cô là thấy áy náy, là thấy nó chưa lấy ai như là một phần lỗi tại mình vậy, tại mình cổ suý cho nó lối sống thích gì làm nấy, không bị bó buộc vào lễ nghi hay truyền thống....

Lần sau gặp mình thấy mình đã lấy chồng, cười hớn ha hớn hở, cô lại nén tiếng thở dài, bảo mình thế là PA đi đúng hướng rồi, còn con Giang...Mình lại thấy có lỗi, áy náy lắm, biết cả con Giang cũng thế, lần này muốn trách nó thật, nhưng con giời bệnh nặng quá rồi. Cảm tưởng như giờ nó lấy chồng là nó chết ấy. Mình biết làm gì bây giờ?

Con Giang thương mẹ, bảo, chỉ cần nhìn thấy mẹ còn sống là được, cô Huệ bảo, nhưng các con nhìn thấy mẹ còn sống các con vui, còn mẹ để còn sống cho các con nhìn, mẹ lại đau lắm. Nên nếu thấy mẹ đau quá, thì cứ cho mẹ mấy viên thuốc ngủ!!! Thật, mình thấy phục cái nhìn cuộc sống đơn giản bình dị của cô. Mấy ai làm được thế?

Con Giang bảo, cả đời mẹ nó khổ, mình thì muốn nhìn vào mặt tích cực hơn, mình thấy đến lúc cô mất, mình vẫn cảm thấy sự dịu dàng, ấm áp xung quanh các câu chuyện của cô, mình nghĩ, vậy là cuộc đời cô đã làm được nhiều lắm.

Mình thấy cô thực sự đáng mến và gần gũi, thậm chí đến cả lúc cô ra đi, mình vẫn thầm nghĩ vậy là trời đã không bắt cô chịu khổ nhiều quá, để cô ra đi sớm cho đỡ phải chịu đau đớn!

Kính mong hương hồn cô sớm được siêu thoát!

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Lại chán rồi!

Sao dạo này mình thấy chán chán.
Về nhà thấy không yêu quý chăm sóc cái giường cái sàn nhà như trước nữa, nghĩ đến cái giường là chỉ thấy thèm ngủ. Thèm ngủ. Thèm lăn ra ngủ chẳng phải suy nghĩ gì. Thế mà lúc nằm lên nó lại chỉ nằm im, chẳng ngủ được ngay và ngon lành mấy.
Mở email ra, vào mục "a small family" đọc toàn thấy email của mình là của mình, chẳng hề thấy cái nào tâm sự giãi bày của ông xã gì cả.
Tối về nhà, đi chợ, nấu cơm, chờ đợi, những mong ông xã có một bữa ngon miệng, ăn xong, chỉ thấy toàn chê, mặc dù những cái đó cũng đáng chê, sau đó ông xã lên giường nằm, không cả tắm, không cả đánh răng, mặc mình lại đi thu dọn bát đĩa vào trong nhà tắm, lau dọn chỗ nấu ăn và sáng nay, ông xã lại đi làm mà ko rửa bát cho mình. Kiểu này rồi tối về lại tay mình rửa chứ ai.
Mình cũng chẳng hiểu vì sao ông xã lại quyết định lấy mình, trong 1 cái email hiếm hoi, ông xã cũng thừa nhận thế, bảo chẳng hiểu vì sao lại muốn lấy mình. Có khi nào đây lại là một quyết định sai lầm?
Mình thấy chán là mình cảm thấy muốn kêu ca, nhưng rồi mình lại chán cái kiểu thích và hay kêu ca của mình. Tóm lại là mình thấy chán cả bản thân mình. Thấy thất vọng về bản thân mình, không tài giỏi, không có chí tiến thủ, lại nhanh nản, chẳng quan tâm tình cảm được tới ai, cứ như cơm nguội, như người dưng. Mình nghĩ về mẹ chồng chắc thất vọng về mình, chẳng thấy điện thoại gì cả, nhưng lại không muốn nhấc cái máy lên mà gọi, vì gọi mình chẳng biết phải nói gì. Mình lại thấy chán bản thân mình thêm.
Phải chăng, việc mình muốn có một gia đình và vun đắp cho gia đình đó, chỉ là biểu hiện của việc mình thất bại trong cuộc sống nhỉ? cho nên lui về làm những việc đơn giản dễ dàng nhất? Sao có lúc mình thấy yêu chồng mình nhất, mình thấy chồng là người hợp với mình nhất từ trước đến nay trong đời mình gặp, có lúc mình lại chán chồng, chán cả bản thân mình là sao?
Huhuhuhhhhhh

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

Mệt và mỏi.

Mình đang cảm thấy rất mệt. Mệt mỏi.
Mình biết giữa mình và K đang có vấn đề gì. Thực ra nó chỉ là 1 vấn đề nhỏ từ đầu, mình vẫn luôn bỏ qua nó. Nhưng sao mấy hôm nay mình thấy thực sự nản và mệt mỏi. Mình thấy sợ. Nếu cứ như thế này, thì rồi mình sẽ ra sao? Mình có chịu đựng được không? Hay lại phải thay đổi bản thân. Mình không muốn thay đổi bản thân vì điều đó. Thật là buồn. Mà mình nghĩ muốn thay đổi cũng không được. Cái đó thuộc về nature rồi.

Chồng có hiểu cho vợ được không? Hay chồng cứ cố chấp thế, vợ chỉ muốn khóc thôi!

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

Trời mưa!

Tự dưng hôm nay lại làm cái topic lãng xẹt nhỉ? Chẳng có một nguyên nhân hay triết lý nào có vẻ và có thể ẩn giấu sau cái topic ấy ấy chứ. Heheheh... nhưng hôm nay tự dưng thích viết lãng xẹt, chẳng để làm gì, chỉ để cho giống...ngày xưa.
Sáng nay đi làm từ 7h, 2 đứa dậy từ 6h10 để chuẩn bị đấy nhé,thế mà ra bến xe bus cũng phải đợi đến 7h25 mới lên được xe. Nay mình đi con xe 26, bình thường khoảng 35p đi từ Chùa Hà tới công viên Thống Nhất, rồi mình đi bộ vào Lê Đại Hành, thế mà hôm nay phải đến 8h10 nó mới tới nơi. Tắc đường kinh khủng. May mà nửa chặng sau mình có cái ghế ngồi ngủ gà gật một lát mới tới. Công nhận tiếng tắc đường cộng tiếng xe chạy rì rì cộng kiểu thời tiết ngoài trời xám xịt mà không khí oi nồng khiến mình dễ ngủ thật. Không mở mắt ra nổi.
Hôm nay HN mưa. Sau 2 ngày nóng như đổ lửa thì sáng nay cuối cùng cũng mưa. Cơn mưa làm mát dịu cả đường phố, mát dịu cả cái con người hầm hập của mình. Ngồi trên xe bus ngắm cơn mưa mà nhớ tới đống quần áo phơi ở ngoài dây, gọi điện nhờ bác VA mà bác cũng đi làm nốt rồi, chẳng ai giúp được. Thôi thì lại chờ nó ướt rồi nó tự khô. Mưa ào đến thật nhanh làm mọi người ai cũng phải trú, mình chạy vội chạy vàng trú ở trạm xe bus, rồi lại vội vàng chạy tiếp đến quán bán áo mưa. Mặc áo mưa rồi mà mưa quất vào mặt vào chân, vẫn ướt hết cả gấu váy, còn dép thì sũng nước. Hì. Nhưng mà vẫn thích.
Thích cảm giác đi một mình ngoài trời, vì ai cũng trú cả. Ướt rồi nó cũng khô mà. :) Thích thấy mình quan tâm tới những điều nhỏ nhặt, như là cái áo phơi bị ướt. Thích ghi lại điều đó, như việc mình đang làm đây. :) Thích một cuộc sống có những giây phút thật thanh thản, nhẹ nhàng! Chẳng phải bận tâm điều gì, chẳng phải nhìn ngó xe cộ hay người khác, chỉ một chút ướt gấu váy! - Thì đã sao chứ. Hì...
Muốn nói từ "I love you" mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc thực sự, ông chồng đáng ghét ạ.