Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Linh tinh thứ 7 - 23.10

Mình đang ở nhà một mình. Mình vừa ăn trưa xong. Bữa trưa gồm có 1 đĩa thịt bò xào cần tỏi, 2 quả dưa chuột trộn rất nhanh bằng 5 thìa dấm ngâm ớt tỏi vừa làm tối qua. Oh, thèm đưa cái ảnh lọ dấm ớt tỏi đầu đời mình làm lên đây quá. Đi chụp ảnh đã.



Đây nó đây.

Và bữa trưa đây:



Bây giờ là 12h20p trưa. Mình ăn xong còn đang ngồi cạnh cốc chanh leo 2 quả nữa, chua ngon lắm, vàng ươm, nhưng thôi ngại chụp nữa lắm, chỉ biết là rất rất ngon, chep chẹp. Sáng mình làm những việc: đi rửa xe, thay dầu, đi chợ, mua 1 kg khoai tây, 1 kg cà chua, 1 kg dưa chuột, 1 lạng thịt bò, 2 lạng cần tây cho bữa trưa, đi lắp cái khoen treo đồ vào xe mà không được, anh sửa xe bảo: Xe này thiết kế chỉ để đi chơi chị ạ, không phải để đi chợ...Lầm bầm tên của chồng béo trong cổ họng, luôn có tích sự như thế với việc đi chợ của mình, đi tiêm, trước khi đi tiêm thì cho quần áo vào máy giặt, đi về phơi quần áo, rửa bát hôm qua, cắm cơm, ăn cơm, uống thuốc, dọn dẹp đống ảnh trong X6, chính xác là xóa bớt đi, và mở máy tính.

Lúc bước ra khỏi nhà đi rửa xe thay dầu, thấy trời quang mây tạnh, nắng mới sắp lên, gió hiu hiu thổi, mấy em ở tiệm rửa xe luôn tay luôn chân, nước bắn tung tóe tự dưng thấy đời sôi động thế, mình cứ nghĩ nếu cứ ở nhà ôm cái ti vi sao biết phút giây này, rồi giả sử có lúc anh giai đi về nhìn nhìn rồi bảo mình phải đi "tái hòa nhập cộng đồng" mình cũng chả bận tâm. Vì mình không ra ngoài, sẽ không biết được ở ngoài thực ra nó đẹp hơn nằm nhà xem ti vi nhiều như vậy. Và tự nhủ sẽ phải bảo anh giai nếu có nhận ra điều đó phải nhắc nhở mình luôn luôn mới được.

Nhắc tới việc đi tiêm. Đi tới ngã tư Cầu Giấy, mình đi bên phải, taxi đi bên trái, mình muốn rẽ trái mà taxi lại đi thẳng, đang loay hoay không biết làm thế nào thì môt cái xe bus từ hướng 90 độ bên phải đâm...thẳng tới. Vãi linh hồn. Mình ấn tượng mãi hình ảnh anh lái xe bus đó, đánh cua tay bẻ bánh lái thật rộng, thấy vai áo anh còn bay phần phật trong xe, hùng dũng lao chặn ngang đầu một đoàn xe cái nhăm nhe đi thẳng cái nhăm nhe rẽ trái, cả cái xe của anh chắn đủ con đường rồi, may nhờ có anh mà mình nối đuôi lao thẳng sang trái. Đi tiêm. Hê hê.

Trên đường đi tiêm có mấy hàng bán hộp thuốc, sáng nhăm nhe lấy thước ra đo rồi, kích thước phù hợp chừng rộng 25 và cao 30, thấy ngay 1 cái như vậy, mầu trắng ngà, ưng lắm. Chợt chùn chân vì nghĩ tới bộ dạng nhăn nhó của anh giai, anh giai vốn để yên cho mình tung hoành trong nhà từ đầu tới giờ và giờ anh giai đã bắt đầu vùng lên, anti mọi thứ mình vác thêm về, vì theo anh giai thì e là "sắp không còn chỗ mà thở trong nhà nữa". Hic. Lại tính, nghĩ cái tầng trên của chạn cốc chén mà mình vác về đợ t trước chắc để thuốc cũng được rồi, lại gần cái bình nước, đúng là đại tiện. Tặc lưỡi phóng vèo qua. Đi tiêm.

Đi tiêm, mua thuốc mỗi lần trả tiền là đau hết cả lòng mề, vác sang hàng tiêm em y tá hỏi: Chị tiêm dưỡng thai hay rụng trứng? Trứng thì rụng rồi, đành trả lời chị tiêm dưỡng thai, em lại hỏi thế bao tuần rồi chị, lại phải theo lao bảo chắc được 3 tuần rồi em. Gớm mà nhìn cũng có dáng đi!!! Đoạn đường về mếu máo trong lòng, huhuhu, mình cứ dối trá thế này biết bao giờ mới tự an ủi được bản thân đây? Huhuhuh...

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Đối đầu hay đối thoại? Mà đối thoại như thế nào cho phải?

Vừa buôn chuyện với bạn Thương - một người bạn đang ở giai đoạn "Tiền hôn nhân", như mình trước kia. Vừa khẳng định lại với bạn là mình và bạn rồi sẽ còn rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Không hẳn là một chiều. Mình nghĩ thế.

Mình kể cho bạn Thương nghe bữa cơm tối nhà mình hôm qua. Bữa cơm gồm có 3 món, canh mùng tơi mướp nấu bột tôm, cà pháo và cá hồng khô rán sốt cà chua.

Cá nhân mình thì hiếm khi ăn cà. Mình mua cà là để nó "ton sur ton" với canh mướp mùng tơi thôi. Phục vụ anh cả là chính. Cả ngõ chỉ có 2 hàng cà, hôm nay 1 hàng nghỉ, mình mua hàng còn lại duy nhất trước khi về nhà.

Trước đó, hỏi anh giai thích ăn gì, ảnh bảo thích ăn cá khô hồng sốt cà chua, mình đi về ghé qua chợ Quan hoa, dựng xe ngoài cổng vào ngay hàng cá khô bên ngoài, mắt dáo dác nhìn xe vì giờ trộm cắp như ranh, em í có mỗi một loại cá khô. Mình bảo sao bé thế nhỉ, chị vẫn mua hàng em to hơn mà, em bảo "bé thế này nó mới đỡ mặn mà ngon hơn chứ chị". Mình lại tin người. Bảo bán cho chị 1 bữa, em ấy cân cho 10k, về nhà nấu 1 nửa thấy vẫn nhiều (mà cuối cùng lại còn đổ đi hơn 1 nửa).

Mình đi tiếp tìm hàng rau, quái lạ sao có ít hàng rau thế, bảo sao mới có hơn 6h mà đã hết chợ. Mua được 1 mớ mùng tơi tận 4k, chị bán hàng bảo ôi giời, nay Đại lễ nó cấm chợ, có mua được cái gì đâu, khổ lăm...Mình lại nghĩ, đấy Đại với cả Lễ, làm người ta khéo rau chả có mà ăn.

Về chợ gần nhà mua nốt 1 quả mướp, ghé qua hàng tạp phẩm mua 2 gói bột tôm rồi phi về nhà.

Mình mang về nhà, anh giai đang ngủ khò khò vì say rượu, mình tống tất cả vào rổ, rồi xách nồi cơm vào nhà tắm, cắm cơm, rồi mới sung sướng taking a bath. Heheheh... tắm xong thơm to sạch sẽ, cánh lông đẹp đẽ rồi rửa rau, rửa cá, rồi ra...kiss anh giai một cái lấy hên.

Nấu rau trước, đổ nước cà đi, chắt nước sôi vào, bày ra mâm, rán cá, sốt cà chua, chỉ cho mì chính và một chút nước mắm. Kiểm tra nước sốt, ngon. Đổ ra cái bát dẹt miệng loa yêu thích của mình. Đánh thức anh giai dậy bằng 1 another kiss. Anh giai lụng bụng làu bàu yêu xế là yêu, rồi ngồi dậy.

Mở nồi cơm ra. Anh giai: Oh nhiều cơm thế. Mình: im lặng. (Hôm nay mình nấu có hơn 1 bơ mà, ít hơn mọi ngày nấu hẳn bơ rưỡi, anh giai hôm nay chắc khó ở). 20 phút sau kết quả: nồi cơm chỉ còn toàn cháy, vét sạch bán chẵn.

Canh: Sột...soạt... No comments. OK

Cà: "Lần sau em ĐỪNG BAO GIỜ mua cái cà nào như thế này nhé, cà này chỉ ăn hợp với mắm tôm thôi, còn xanh xanh thế này ăn mùi tanh ghê lắm, cà là phải quả vàng, hạt nhỏ" Mình - (Bố ai mà biết hạt nó nhỏ hay to, mua có 2k cà...) "Thế nếu chọn giữa có cà và như này hay là không có cà ăn canh mùng tơi, anh chọn gì"; "Không có". "OK liền". Xong.

Cá: "Vị này chưa hợp, chưa đúng, oái mà sao cá lại tanh nhỉ, BÓ TAY VỚI EM, làm cá này mà sao lại tanh được mới tài, mà cá này bé quá, không ngon, ngâm nước chưa kỹ". Mình - im lặng mất một lúc (Sao hôm nay anh giai lắm sẹo thế nhỉ? Vừa về vừa làm chỉ được đến thế thôi, anh giai khó ở ở chỗ nào thế nhỉ??) "Chưa hợp vị là sao anh? Vị phải thế nào mới đúng". Anh giai - nhìn nhìn, không biết nghĩ gì, rồi nói "Anh cũng không biết, không biết tả thế nào, thôi để lần sau anh nấu" Mình: "Ok luôn"

Tối mình và anh giai ôm nhau ngủ, sáng sớm nay anh giai vừa dậy vừa ca hát vừa rửa bát.

Sáng nay mình vừa ngồi làm việc vừa nghĩ, mình nghĩ, mình mà điên tiết lên, mình mà to tiếng lại, thì dễ lắm, mình đập phá cũng hoành tráng lắm chứ bộ, động tác cũng "có hồn" lắm - nhưng chỉ e lợi bất cập hại. Mình kiên nhẫn một chút thì bát đũa trong nhà còn nguyên, mà hôm sau còn có người nấu cá cho ăn nữa.Tối lại được ngủ ngon đỡ phải nằm gác tay lên trán, ngủ chẳng ngủ được sáng sớm lại đau đầu. Nói chung là lợi lắm.

NHƯNG mà, anh giai ơi, anh giai đọc lại đi. Có phải là dạo này sẹo của anh mọc nhiều ra không í nhỉ? Anh giai nhớ chừa chỗ cho mình nhịn với nhe. Vẫn còn yêu anh giai béo!!!

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Chuẩn bị có bé - Một chặng đường 2

Hôm nay mẹ phải ghi vào đây kẻo sau này quên mất, biết đâu sau này có dịp con ngồi đọc được những dòng này thì buồn cười nhỉ?

Tình hình là mẹ đang bị suy nghĩ luẩn con nhà bà quẩn, chẳng biết nên như thế nào đây.

Tối qua mẹ đi khám bệnh theo lịch của bác sỹ. Bố con trước đã bảo mẹ là không khám xét gì nữa, cứ để tự nhiên có khi con lại về, nhưng trong cái quyển sổ hẹn có ghi là ngày kinh thứ 2 thì tới khám. Chiều qua đi làm về mẹ đứng lại 2 lần giữa ngã 3, chỉ để suy nghĩ xem có nên đi khám không, cuối cùng đi qua rồi còn vòng lại. Mẹ cũng muốn biết mình đang có những gì, phù hợp cho con sau này thế nào, rồi các biện pháp ra sao. Nói cho con biết, mẹ con là một người khá là tò mò.

Đến nhà bác sỹ khám cũng may, mẹ vì đã định nghe lời ông bố nghiện điện tử của con, không đăng ký trước, thế mà đến may vẫn còn số, mẹ số chót của chót, may mà có đến 25 thôi, đợi hơn 1 tiếng thì được vào khám. Mẹ còn phải uống hết 1 lon cô ca để lấy nước xuống bụng, siêu âm cho rõ nữa chứ.

Có kết quả siêu âm, đang chờ đợi bác sỹ chỉ định thuốc uống, để mai còn về ngắm nghía cân đối ngân sách, ai ngờ bác sỹ chỉ định cho tiêm luôn, tiêm 7 mũi, mà mũi đầu lại đúng tối hôm qua. :(((( Mẹ đành phải tiêm luôn chỗ bác sỹ. Nghĩ thầm chắc chỉ hơn 100k là cùng, muỗi. Vì ông bố đáng ghét của con mới bo cho mẹ 700k hôm trước, ai ngờ hic, hết đúng 700k. :(((((((((((((

Còn những 6 mũi nữa và vô số thuốc uống con ạ. Không uống thì sợ sau này nhỡ làm sao ân hận, mà để uống thì còn nhiều chuyện phải nghĩ.

Thứ nhất, là chuyện ông bố con chắc là không thích. Vì thấy tốn tiền là một. Vì nghĩ mẹ con khoẻ như trâu là hai. Vì nghĩ mẹ con toàn lo con kiến thành con voi là ba. Vì chán ngán cái cảnh thấy mẹ con chờ đợi, lo lắng, thở dài, cau có.....

Thứ hai, là chuyện mẹ con đang giận bố con vì bệnh nghiện chơi điện tử. :(((((((( Mà giận dỗi nhau thì lấy đâu ra "hàng" cho con ra đời???????????? Huhuhuh...Bố con ăn gian lắm. Đầu tiên thì đòi chơi cuối tuần. Sau đó thấy mẹ dễ dãi không nói gì, chơi lan ra giữa tuần, ăn cơm xong là ôm cái máy, mẹ ngủ say rồi mới mò lên giường. Mẹ biết bố cũng không phải kiểu dễ bị nghiện cái gì, bảo bỏ là bỏ được, nên vẫn kiên nhẫn chờ ngày bố không chơi nữa, mặc dù con bảo mẹ con nằm trên giường ngủ trước một mình, có vui không con? Nhưng dạo này bệnh tiến triển đến mức, bố con đi làm về trong lúc chờ mẹ về cơm nước lại cũng ôm cái máy. Mẹ thấy buồn. Và thấy bất lực. Mẹ nói với bố. Thì bố lại quá bực mình vì bị làm phiền, bị cằn nhằn, bị càu nhàu. Bố dỗi mẹ rồi con ạ. Mà lần này, mẹ thấy mẹ mệt mỏi rồi. Mẹ chỉ nhìn thấy một điều: Bố đang tăng cường độ chơi điện tử, bố vẫn chưa làm xong luận văn, và bố vẫn chưa có ý định tập thể thao tăng cường sức khoẻ.

Thế nên lần này, mẹ chưa biết quyết thế nào. Tiêm đủ 7 mũi, uống đủ thuốc cũng tốn kém, hết nửa tháng lương của mẹ con, lạm chi vào tiền nhà, tiền đi chợ, tiền chi tiêu... mà tháng này không được thì coi như số đó tiêu tùng luôn, chả có cái gì béo bổ cho tháng sau đâu con ạ. Và bố mẹ giờ lại đang như thế, con bảo nên thế nào bây giờ nhỉ?

Mẹ vừa nói chuyện với cô Hoài ngố, tháng này cô ấy cũng tiêm, và làm IUI. Mẹ nghĩ làm gì cũng phải quyết tâm mới được, còn nửa chừng nhờ theo may rủi, thì sẽ khó khăn đấy. Con ạ, con có muốn về với bố mẹ không vậy con?

Chuẩn bị có bé - Một chặng đường 2

Hôm nay mẹ phải ghi vào đây kẻo sau này quên mất, biết đâu sau này có dịp con ngồi đọc được những dòng này thì buồn cười nhỉ?

Tình hình là mẹ đang bị suy nghĩ luẩn con nhà bà quẩn, chẳng biết nên như thế nào đây.

Tối qua mẹ đi khám bệnh theo lịch của bác sỹ. Bố con trước đã bảo mẹ là không khám xét gì nữa, cứ để tự nhiên có khi con lại về, nhưng trong cái quyển sổ hẹn có ghi là ngày kinh thứ 2 thì tới khám. Chiều qua đi làm về mẹ đứng lại 2 lần giữa ngã 3, chỉ để suy nghĩ xem có nên đi khám không, cuối cùng đi qua rồi còn vòng lại. Mẹ cũng muốn biết mình đang có những gì, phù hợp cho con sau này thế nào, rồi các biện pháp ra sao. Nói cho con biết, mẹ con là một người khá là tò mò.

Đến nhà bác sỹ khám cũng may, mẹ vì đã định nghe lời ông bố nghiện điện tử của con, không đăng ký trước, thế mà đến may vẫn còn số, mẹ số chót của chót, may mà có đến 25 thôi, đợi hơn 1 tiếng thì được vào khám. Mẹ còn phải uống hết 1 lon cô ca để lấy nước xuống bụng, siêu âm cho rõ nữa chứ.

Có kết quả siêu âm, đang chờ đợi bác sỹ chỉ định thuốc uống, để mai còn về ngắm nghía cân đối ngân sách, ai ngờ bác sỹ chỉ định cho tiêm luôn, tiêm 7 mũi, mà mũi đầu lại đúng tối hôm qua. :(((( Mẹ đành phải tiêm luôn chỗ bác sỹ. Nghĩ thầm chắc chỉ hơn 100k là cùng, muỗi. Vì ông bố đáng ghét của con mới bo cho mẹ 700k hôm trước, ai ngờ hic, hết đúng 700k. :(((((((((((((

Còn những 6 mũi nữa và vô số thuốc uống con ạ. Không uống thì sợ sau này nhỡ làm sao ân hận, mà để uống thì còn nhiều chuyện phải nghĩ.

Thứ nhất, là chuyện ông bố con chắc là không thích. Vì thấy tốn tiền là một. Vì nghĩ mẹ con khoẻ như trâu là hai. Vì nghĩ mẹ con toàn lo con kiến thành con voi là ba. Vì chán ngán cái cảnh thấy mẹ con chờ đợi, lo lắng, thở dài, cau có.....

Thứ hai, là chuyện mẹ con đang giận bố con vì bệnh nghiện chơi điện tử. :(((((((( Mà giận dỗi nhau thì lấy đâu ra "hàng" cho con ra đời???????????? Huhuhuh...Bố con ăn gian lắm. Đầu tiên thì đòi chơi cuối tuần. Sau đó thấy mẹ dễ dãi không nói gì, chơi lan ra giữa tuần, ăn cơm xong là ôm cái máy, mẹ ngủ say rồi mới mò lên giường. Mẹ biết bố cũng không phải kiểu dễ bị nghiện cái gì, bảo bỏ là bỏ được, nên vẫn kiên nhẫn chờ ngày bố không chơi nữa, mặc dù con bảo mẹ con nằm trên giường ngủ trước một mình, có vui không con? Nhưng dạo này bệnh tiến triển đến mức, bố con đi làm về trong lúc chờ mẹ về cơm nước lại cũng ôm cái máy. Mẹ thấy buồn. Và thấy bất lực. Mẹ nói với bố. Thì bố lại quá bực mình vì bị làm phiền, bị cằn nhằn, bị càu nhàu. Bố dỗi mẹ rồi con ạ. Mà lần này, mẹ thấy mẹ mệt mỏi rồi. Mẹ chỉ nhìn thấy một điều: Bố đang tăng cường độ chơi điện tử, bố vẫn chưa làm xong luận văn, và bố vẫn chưa có ý định tập thể thao tăng cường sức khoẻ.

Thế nên lần này, mẹ chưa biết quyết thế nào. Tiêm đủ 7 mũi, uống đủ thuốc cũng tốn kém, hết nửa tháng lương của mẹ con, lạm chi vào tiền nhà, tiền đi chợ, tiền chi tiêu... mà tháng này không được thì coi như số đó tiêu tùng luôn, chả có cái gì béo bổ cho tháng sau đâu con ạ. Và bố mẹ giờ lại đang như thế, con bảo nên thế nào bây giờ nhỉ?

Mẹ vừa nói chuyện với cô Hoài ngố, tháng này cô ấy cũng tiêm, và làm IUI. Mẹ nghĩ làm gì cũng phải quyết tâm mới được, còn nửa chừng nhờ theo may rủi, thì sẽ khó khăn đấy. Con ạ, con có muốn về với bố mẹ không vậy con?