Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Cuối năm Canh Dần!

Hôm nay nói chiện với các chiến hữu, mình mới được phát hiện và vote là người "mặc dù có tư tưởng hướng ngoại nhưng thực ra mindset vẫn 100% Vietnamese". - Mình cũng nhận ra có vẻ đúng xế thật, mình không thích đi bar, không thích chơi bời tụ tập nhộn nhịp, mình lại chỉ thích dững là trang trí nhà cửa với những thứ đẹp đẽ, chú trọng dững là khăn ăn dồi thì là rèm cửa, thảm thiếc, mình thích những bữa ăn nóng sốt, ngon miệng, ăn xong lại được ngủ ấm sướng đời. :((((((( - Điều ước giản đơn dị thôi. Hị hị.

Tối qua nhà mình có một "chiện". Mình update lên đây để các bẹn coi sao.

Số là tối qua nhà bị mất internet, trong lúc mình đã lên giường nằm quấn chăn chống rét rồi thì anh giai lại vớ lấy cái máy tính bắt đầu sự nghiệp gì đó. Mình vẫn nghĩ anh giai chắc chỉ rình đi chiến trận, còn chứ nếu sự nghiệp học hành thì hẳn anh đã chẳng cần cái internet làm cái giề. Thế nên mình cũng chẳng mặn mà lúc anh giai nhờ mình dậy ngó cái biểu tượng còn bản thân anh giai thì phi xuống ngó cái tổng đài. Nhưng mà đã nhờ vả tha thiết - Ờ thì cũng ok.

Đầu tiên, nằm trong chăn, mình nghe anh giai loáng thoáng những là gọi phòng đầu tiên hỏi han gì đó. Phòng đó có những 3 em xinh đẹp, độc thân, của đáng tội từ khi 3 em đấy đến mình chẳng thấy ánh mặt trời chiếu vào hành lang nữa, vì lúc nào cũng kín mít quần áo của các em, kín cả dây phơi chung, làm nhà mình cũng chẳng bon chen được lúc nào. Mình vặn nhỏ volume để lắng nghe cuộc trao đổi, nhưng nó ngắn gọn thôi nên mình chẳng kịp nghe gì, chỉ kịp ghi nhớ thấy giọng anh giai mình trầm ấm và tự tin. Hừm. Đáng nghi.

Sau đó, mình thấy tiếng anh giai vang lên ở tầng 1. Hoành tráng thế chứ lị! Mình nằm quấn chăn tầng 3 còn nghe tiếng anh rõ mồn một ở tầng 1. Hẳn là anh nói to, rõ ràng, mạch lạc lắm đây. Cũng của đáng tội, là hàng ngày mỗi khi anh về là mình đều được nghe báo động kiều này cả, khi là một bài hát nào đó, khi là câu chào của anh với ai đó, khi là câu trêu bé Nhi tầng 2 của anh, rồi thì tiếng giầy...Sao mình chẳng nghe thấy ai đi lên cầu thang mà hoành tráng thế trừ mỗi anh giai nhà mình chứ lại!!! Ờ back lại sự việc, mình nằm nghe tiếng anh ở tầng 1, sửa hỏi các đầu mạng, lại thấy các tiếng hô ứng từ các tầng vọng xuống "Mạng nhà em thế này" "Mạng nhà em thế kia" - Ồ nghe thấy tiếng anh đáp lại, vẫn ấm áp, tự tin, xưng toàn "anh" hoành tráng. Mình đang nghĩ bụng không biết đẹp trai đang vui vẻ gì mà sao máu chiến thế cơ chứ bỗng nghe tiếng gọi to dõng dạc vọng lên "Cóc ghẻ, Con sâu đâu rồi, mạng được chưa?"
Mình vãi linh hồn, hóa ra là gọi mình, gọi tên húy, tên bí tên mật, tên chỉ dùng trong nội bộ 20 mét vuông nhà mình ra giữa thiên hạ cơ, mình mới bàng hoàng bật dậy trả lời ngay, nhằm át đi cú shock. Mình gào lên "không có". Mình nghe thấy tiếng đáp trả "Cóc ghẻ, có mạng chưa". Lần này mình hét lên "Không Có Ó ó ó ó ...nhé". Thấy im lặng. Một lúc sau "Con sâu đâu rồi, con sâu ơi, Sâu béo, có mạng chưa?"> Huhu...ôi giờ này thì thật là hết thuốc đỡ, còn gì là danh tiếng ạ. Mình lại bật dậy, không kịp cả quyến luyến cái chăn, mình mới với ra con chuột, chưa kịp nhìn cái biểu tượng thì lại nghe chất giọng truyền cảm ấy hét lên ở bên dưới "Con Sâu đâu rồi? Vợ gì mà lười thế không biết!!!!!!!!!"

OMG

Mình bàng hoàng. Mình bối rối nhá. Chồng với con! Thích mang vợ ra chỗ công cộng mà mắng chứ lị. Mình cú lắm. Nhưng mình vẫn phải kiềm chế. Chạ hiệu sao lại nghĩ mình lười mà lại mắng mình chốn đông người chứ. KHông biết các phòng khác khéo đang bịt mũi cười thầm mình cũng nên. Tí nữa anh giai về phòng, lầu bầu vì mạng mọt vớ vỉn. Mình đang cú nhưng mặc kệ. Nghĩ bụng hehe không có mạng càng tốt, đỡ phải chơi điện tử. Và vì anh giai đang cú vì không có mạng cho nên mình mới không lôi cái vụ "làm nhục tập thể vợ ra chất vấn. Vụ này mình ghi nợ. KHi nào có dịp nói một thể. Hà hà....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét