Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Con yêu và Hâm đơ chập cheng của mình

Mình đang trong nhận thức "There's a baby in my womb"

Ngoài ý thức đó ra thì hầu như không có gì nhiều: Cảm giác đau mỏi lưng và đau âm ẩm ở bụng như những khi đang bị, một vài cơn buồn nôn không rõ ràng...

Chỉ chủ yếu là nỗi lo sợ do nhận thức thứ nhất kia gây ra, hoặc do chính mình gây ra...

Thế nên hôm nay, hôm qua, những ngày này...khi thấy cơ thể hầu như chẳng có gì thay đổi, con người hâm đơ là mình lại đâm ra nghi ngờ mọi thứ: Nghi ngờ thông tin đầu tiên, nghĩ rằng có khi nào người ta xét nghiệm sai mẫu máu? KHông, mình thử lên 2v mà! Thế thì có khi nào nó nằm ngoài? nó không chịu chui vào không nhỉ? Oh lo quá! Lo quýnh lo quáng. Dưng mà chả có gì nhiều, đau bụng không, pan check usually và cũng hơi ngạc nhiên khi chạ thấy cại gì!!! Thấy êm quá, ăn vào lại thun thút. Ngủ cũng ít. Chạ nhiều. Thậm chí vì lo mà mất ngủ. Lại nghĩ: Ơ hay là tất cả chiện này nó chỉ là một giấc mơ nhỉ? Vớ vỉn! Hay là nó không phát triển nữa nhỉ? Nhưng mà mình không mệt, không ốm, không thấy mỏi, không uể oải, lại còn thậm chí thấy dư là chưa bao giờ mình khỏe như thế này í chứ. Lại pan check. Thấy nothing there mà vừa giữ nhịp thở bình thường mà vận cự hoang mang cả người. Hehehe......

Nói chung mấy ngày nay chỉ toàn là cơn lo nó hành mình. Hành tỏi chị. Hết tin người này tới tin người kia bị sẩy. Hị hị hị. Chị cứ gọi là ngồi trên đống lửa. Chạ kinh nghiệm gì. Người thì bảo siêu âm không sao, người thì gàn, người thì bảo đi khám chỗ nọ chỗ kia đi, người thì bảo thôi mặc kệ nó mấy tháng nữa quay lại khám :)))) Với tình hình này thì có lẽ "đứa nào" lớn được trong cái womb của mình chắc phải biết suy nghĩ 6 năm già hơn so với tuổi thực. Hị hị...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét