Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Ngày vui trở lại

Ờ thì cuối cùng mình cũng biết - là ngày đã vui trở lại, khi thấy mình nhìn bức ảnh avatar của blog này, 2 con lợn béo ngồi trước cái mặt hồ Tây, và thấy nó thật đẹp, thật perfect, thấy là chẳng đời nào có cái ảnh nào hợp hơn được nữa!

Có lẽ đây là cái thứ cảm xúc quý hiếm chăng? Và nó là gia vị chính cho cái blog này cũng nên! Hihi... Bởi vì mấy ngày "bùn chánh", mình đâu có thèm vào viết lách, đâu có muốn giãi bày, cũng chẳng ham cả thở than... Nhưng có lẽ hôm nay trời cao mây trắng hoa nở trong lòng ai đó, nên đi đường cũng thấy vui hơn.

Con người thật là lạ. Mấy bữa trước nghĩ tồi nghĩ tệ, đi đường chỉ toàn thấy những cảnh buồn chán, thấy một người điên, thấy những cái cống đổ ra sông Tô Lịch, thấy đường phố lạnh lẽo, mưa phùn giăng kín mặt, đầu thì đau buốt, mắt thì mờ tịt, còn nghĩ quả này không khéo mình sắp cận nặng rồi cũng nên.

Tới bữa nay ra đường, mà đi xe còn nhìn thấy mụ Hằng Con, mải mê ngoái cái gì, đâm xầm vào xe người ta, mình ở ngay bên cạnh còn không nhận ra, xong lại nhe răng cười toe toét với anh giai bị đâm, bảo "em xin lỗi anh". Mình nghe mỗi câu đấy cũng thấy vui mới lạ. Đúng là đồ điên. Nhìn Hằng con đi tiếp lại thầm nghĩ, uh tại sao nghe và nhìn những việc đó mình thấy vui nhỉ?

Qua một chỗ đường tắc mình dừng lại bên phần bên phải, chờ và nghĩ - Hay đó là nơi, là những người mình muốn dừng lại, muốn sống cùng? Thay vì chen chúc vào dòng người đang hăng hái vượt qua phần đường bên kia, ngó nghiêng tìm một cơ hội để vượt lên? Và mình chắc rằng: Hằng Con, Hằng Già, Thủy, anh Giang, hay hội bạn mình Giang, Thương, Linh, Long...cũng đều như thế cả, sẽ lựa chọn cách dừng lại hoặc đi chậm bên phần bên phải, chẳng thiếu hồn nhiên và lịch sự, không ngoại trừ đôi ba lúc cũng lên cơn...

Hôm nay trời cao mây trắng, gió mùa đông bắc về...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét