Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Chit chat với các gái già sợ lấy chồng!

Về làm muộn.

Cứ ở riết ở công ty quên cả em Mun lém lỉnh ở nhà.

Thế mà giờ này cứ như quá ngưỡng, vẫn còn ngồi lại đặng viết cho các gái già chưa thích lấy chồng đôi điều.

Sở dĩ viết là vì tối qua trong lúc mình đi cọ nhà vệ sinh lúc 8h tối, lại lau nhà lúc 8h rưỡi, tự dưng ngẩn ngơ nghĩ bụng: Giờ này 2 năm về trước, còn lâu, đố cái gì khiến mình lao động công ích được. Dù cho đủ thứ có thể xảy ra, nhà bẩn, mụ Lan gào thét, bát chưa rửa, gián chạy, mưa bão....Hôm nào có việc gì quá lắm, mình mà có trót phải động tay chân làm việc nhà vào buổi tối thì cảm thấy trời như sập đến nơi. Đi chơi tới 12h đêm, 2h sáng thì được, chứ lau nhà vào cỡ 7h tối thì đã là cả một cuộc cách mạng.

Bởi thế cho nên xưa mình vốn sợ lấy chồng, sợ có gia đình. Thậm chí đôi lúc bây giờ mình vẫn còn khuyên 1 đứa nào đó là thôi đừng lấy chồng vội, chơi đã.

Nhưng mà.

Lừa đấy. Hihi

Tối qua vừa làm vừa nghĩ bụng, tại sao mình lại không thấy cáu, không thấy bực, không thấy mệt? Mà khi hì hục cọ nhà tắm nghĩ đến bà và con ngày mai ở nhà có bước chân vào nhà tắm cũng không bị bẩn, không bị nước ăn chân. Hì hục lau nhà thì nghĩ đến Mun bò lăn bò toài, lê la, liếm hết thứ nọ thứ kia trên nền nhà, bàn tay, đầu gối không bị bẩn, không bị xước xát. Nghĩ đến cả buổi tối lúc 2 vợ chồng ngả lưng, thấy sạch sẽ thơm tho, ấm áp khô ráo. Ờ. Nghĩ đủ bằng đó thứ mới lý giải nổi. Là khi lập gia đình vào, thì mình lại tự nguyện làm những công việc vốn trước đây coi là cực hình, mệt mệt một chút nhưng thấy lòng êm dịu thanh thản. Mà làm một hồi thấy thậm chí chẳng mệt. Thấy đời cũng đẹp vậy.

Vì vậy, mình khuyên các gái già, đừng có cưỡi ngựa mà ngó vào cuộc sống gia đình như mình trước kia. Dấn thân vào chút đi. Khác hẳn đấy! Hihiiiii

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét