Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

8 tháng rưỡi - Cơn mè nheo của con, bị mắng và nịnh bợ

Tính đến hôm nay vậy là Mun đã được 8 tháng 18 ngày tuổi rồi. Con đang lớn lên và thay đổi từng ngày.

Cuộc sống của bố mẹ ở bên con thật bận rộn. Hầu như bố mẹ chẳng còn mơ mộng đến phút giây nào cho mình. Những lúc về nhà, có trốn con một tí, có lơ đãng một tí cũng không thể nào như xưa được nữa, cuộc sống của bố mẹ gắn với con từng ngày từng giờ.

Nhiều khi bận rộn quá, mẹ không thèm cả ghi lại những trang nhật ký cho con, con lớn lên và đổi khác từng ngày, hôm nay biết thơm yêu bố mẹ, ngày mai lại đã biết vẫy tay bye bye tạm biệt. Con là tình yêu, là niềm tự hào, là niềm vui của mẹ hàng ngày, dẫu cho mẹ có ghi lại điều đó hay không.

8 tháng tuổi, con đã được gần 9kg, nhưng người chỉ dài ra chứ cũng không bị béo. Con nghịch lắm, từ khi biết bò thì cái nhà dường như đã quá chật với con, con bò được mấy bước là mẹ hoặc bà đã phải kéo lại, đặt ra giữa nhà, con lại bò mấy bước, lại đã tới ranh giới của cái chiếu, rồi vơ lấy phích, sờ soạng cái chân quạt, túm lấy cái giá đựng bình nước, mẹ chỉ sợ cái gì nó đổ vào con nên nhiều khi chạy vụt lại bế bổng con lên, bà ngoại lại mắng cho vì tội cứ làm con bé giật mình :D

 8 tháng tuổi, con đã bắt đầu biết mè nheo cái miệng, la khóc mỗi khi không vừa ý, mỗi khi đòi đi chơi, hoặc mỗi khi mẹ, bố, bà đi ra khỏi tầm mắt, thay vì chỉ rơm rớm nước mắt như trước kia. Bà và bố mẹ vẫn mắng con là hư, và gọi con là Nhèo nhẽo, nhưng mẹ biết, thực ra con mẹ hiền vô cùng. Con chỉ là đã biết hơn ngày trước một chút mà thôi.

Ví dụ như sáng nay, mẹ thả con vào xe tập đi để bà và mẹ ăn sáng, con biết là sẽ bị nhốt trong xe không ra được, con co chân lên không chịu thả chân vào xe, nhưng sức con làm sao lại được với mẹ! Hic. Thế là con khóc, dài mồm ra, nhưng, chỉ đúng được 3 câu là con nín, mẹ bơ con đi, mẹ đưa cho con cái đồ chơi, thế là con lại ê a bi bô, mặc dù không thích đứng nhưng con của mẹ vẫn chấp nhận việc phải đứng trong xe, và chơi với cái xe.

Hay việc bà cho con ăn, mẹ vẫn phản đối mỗi khi bà cho con ăn, bà đút liên tục, liên tục, con thì cứ thấy đút là há mồm rồi...nuốt chửng. Có lúc con chưa kịp nuốt, ngậm lại, thấy thìa bột của bà tới nơi, con lại nuốt ực rồi há mồm ra. Có lúc con phản đối, chán ăn, con ọe, nhưng bà vẫn đút tiếp, thế là con lại há...Mẹ thấy thế thì thương lắm. Mẹ có lúc phải cầm bát bột chạy đi, mặc cho bà mắng. Có hôm thì mẹ về kịp lúc bà cho con ăn, thế là mẹ giành phần cho con ăn, mẹ đút từ từ, lại dùng thìa nhỏ, lại đợi con nuốt hết rồi mới nịnh con há ra, nhưng mà công nhận, con nuốt xong rồi lại thấy mẹ không bắt ép phải há miệng ra, nên con ít há ra hơn, con bậm chặt miệng, rồi con giẫy lên cưỡng lại mẹ. Kết quả là bao lần mẹ cho ăn, chỉ được bằng một nửa hoặc 2/3 so với bà ngoại đút cho con. Mẹ thương bé con, nhưng vẫn thấy bà cho con ăn thế là được nhiều, con khỏe, người chắc, vậy là mẹ cũng vui. Và vì vậy, mẹ vẫn ngấm ngầm đồng ý để cho bà...bạo hành con hàng ngày!

Con ấy! Không thích ăn nhưng mà thấy thìa tới là vẫn há ra. Như vậy con mẹ chẳng hiền thì là gì? Mẹ thương con lắm cơ gái ạ.

Rồi lúc con bị mẹ mắng. Mẹ đưa con miếng chanh để con mút biết thế nào là chua. Con nhăn mặt, lè lưỡi ra nhưng vẫn cầm mút. Mẹ xin lại để vắt vào bát mỳ thì con khóc òa lên. Mẹ lại mắng con chứ. Mẹ mắng là: "Này, con hay nhỉ,  đây là của mẹ từ đầu, chứ có phải đồ chơi của con đâu, mẹ cho mượn thì khi mẹ lấy lại con phải ngoan chứ". Giờ ghi lại mới thấy mẹ vô lý, rõ ràng mẹ đưa cho con trước cơ mà. Hic. Hic. Con có đòi đâu cơ chứ! Thế mà lúc ấy, con đang khóc bỗng chợt im bặt, con lại hướng lên nhìn mẹ, rồi con bi bô "A pa" "Cha, cha..." Ôi mẹ thương con gái bé bỏng quá. Bà ngoại phì cười bảo nó biết bị mắng nó nịnh đấy. Thì ra là thế. Con cứ hiền mà ngoan như thế, sau này bị em, bị các bạn bắt nạt thì sao? Con lại biết sợ bị mẹ mắng, sợ bị bà mắng, con không ăn vạ lại. Thú thực, mẹ cảm thấy có lỗi với con hơn là mừng vui vì con của mẹ biết điều sớm thế. Hình như mẹ đã ghê gớm quá. Hình như mẹ đã để con mẹ thấy nỗi lo sợ bị mắng, bị đánh. Hình như chính mẹ đã góp phần làm thế giới trong con không còn được trong trẻo, để con thấy mình không phải là số 1...Mẹ không biết nữa. Mẹ thấy thương con vô hạn gái của mẹ ạ.

Có lần mẹ bắt gặp bà đang bế con thì con đòi gì đó nên bị bà mắng, con cũng lập tức thôi mè nheo rồi gục đầu vào vai bà, mỉm cười và nịnh bợ. Ôi con tôi...








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét