Bữa nay đi làm về sớm, CB thì phải trực, thế là thống nhất được với CB là khỏi cơm nước, ăn mỳ tôm cho tiện.
Lên nhà. Nhìn quanh nhìn quẩn. Cằn nhằn trong bụng chẳng biết kêu với ai. Dọn dọn dẹp dẹp. Lau giường lau tủ. Ngồi tỉ mẩn cắt lại mấy cái hình con vật định bụng dán lên tường, tưởng tượng ra lúc con Mun xuống, mình bế nó chỉ con gì đây con? Hehehh....
Dạo này đúng là tự kỷ nặng. Nhớ con bé phát điên nữa. Tại sao ông bà lại nỡ để nó xa mình lâu thế cơ chứ? Cứ dây dưa trùng trình mãi, đòi ở lại tới mùng 1.6; lại đòi bảo để tao trông cho mày về 49 ngày cụ rồi khi xuống tao đưa xuống. Toàn lý do hợp lý cả. Có điều tối tối về cứ thiếu thiếu, nhớ con quay quắt. Ban ngày cũng nhớ. Ở công ty cũng nhớ. Chỉ thèm cắn cái má nó, cái cổ nó rồi nghe nó cười sặc sụa.
Bữa nay thế nào lục lọi lại hòm mail cũ, đọc được những cái email từ năm 2004, thấy đời sao mà dài quá vậy. Đã bằng ấy tình cảm trôi qua, sao mà xa quá vậy?
Dạo này mình thiếu thốn các gái chit chat quá thể. Công việc cơ quan thì bận. Cuộc sống cứ thế trôi đi với các việc phải làm. Lâu lắm chả đi đâu, cũng chẳng thèm dừng lại mà nghĩ nốt. Mình vốn yêu các chuyến đi, cảm giác ngồi trên xe ngắm đường ngắm nhà trôi qua, nghĩ ngợi về cuộc sống đó đây rất bình yên, và rất thú vị.
Thế nhưng mình lại ghét đi tầu. Đi tầu chứng kiến cả một toa đông, đầy chật người, hút thuốc, nói chuyện, chứng kiến những kẽ cáu bẩn của thành tầu, những toalet đáng sợ, mình luôn tưởng tượng rằng đó là cảnh nào đó trong đống truyện của Thạch Lam, hay của Nam Cao trong văn học trước cách mạng hoặc chỉ mới giải phóng, rằng đó chỉ là Việt Nam của những năm xa xưa nào, xa lạ với sự phát triển, xa lạ với thậm chí cả nền văn minh, dẫu cho khách đi tầu, chưa bao giờ thiếu điện thoại xịn, thiếu cả laptop, hay thiếu dáng vẻ có tiền. Mình ghét nhìn những con người mặc áo bộ đội sờn cũ, chân đi đôi dép bộ đội cũ đi dọc tầu bán nước chè. Mình ghét cách người ta cho xôi vào làn nhựa rồi rao bán trên tầu. Mình ghét nhìn thấy cảnh mồ hôi các bà các chị bê ngô và trứng luộc bết ướt áo đi lại thoăn thoắt. Mình ghét sự nghèo đói. Mình ghét những gì cũ kỹ và lạc hậu. Ghét cả sự không chịu thay đổi. Nên mình ghét đi tầu ghế ngồi cứng toa thường về nhà.....Mình ghét và mình sợ.
Mai đã là 49 ngày cụ con Mun mất. Nhanh thật. Mà cũng lâu thật. Nhanh vì mới đó mà cụ đã mất, rồi đã tới lễ 49 ngày. Mới hôm nào cụ còn vào bế con Mun, rồi cho nó tiền, rồi còn xăm xăm xách đồ giặt cho nó. Với bố mẹ, với các em, với chồng, còn có một đoạn ký ức khác với cụ hồi mình chưa về làm dâu. Nhưng với mình, kỷ niệm với cụ chỉ toàn những đẹp đẽ, cụ đối xử với mình rất tốt, lại yêu quý chắt nội của cụ, cụ lại hay nói chuyện, nói dài, hợp với một đứa vốn chỉ thích nghe như mình. Cho nên, bất chấp những câu chuyện được nghe, mình vẫn thầm quý cụ. Còn Lâu thì, lâu là bởi vì khi cụ mất mình cho con Mun về, rồi lại cho nó xuống đây, trong lòng vẫn thanh thản rằng âu cụ cũng sống trọn một kiếp, cụ ra đi theo đúng ý nguyện của cụ, rằng chẳng vướng bận ai, chẳng ốm đau lôi thôi. Cụ ngã, rồi đi, thế thôi. Cho nên xuống đây, cuộc sống rồi công việc bộn bề cuốn mình đi, chả lúc nào nghĩ về cụ, nhớ về cụ. Nhiều việc xảy đến, nhiều sự kiện xuât hiện quá, quay đi quay lại mới chỉ có qua 49 ngày....Đúng là, lâu hay chóng, nhanh hay chậm đối với mỗi con người vốn chỉ là tương đối.
Mun của mẹ. Em Min đang sắp về với mẹ. Nhưng chưa một ai mẹ thấy yêu nhiều bằng con đâu. Cưng ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét