Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội ẩm ương, lúc nắng ngột ngạt, nay lại mưa rét nồm ẩm, khó chịu trong người.
Hai hôm nay con nhỏ lại ốm, sốt. Bà ngoại chăm cháu cũng sốt, ốm. Đi làm ở công ty gọi điện về nhà nghe cái giọng phều phào khà khà thực chỉ muốn...muốn...phát rồ người. Dì ra chăm cháu cũng bị ốm lây. Lòng nặng trĩu lo âu.
Hai hôm nay bố công chúa lại về muộn, tối nào cũng 10h đêm, 10h30 đêm mới tới nhà. Ăn được bát cơm, hôm phải động viên mãi mới tắm rửa được, không thì lăn lên giường 5 giây sau đã nghe thấy tiếng ngáy.
Mệt!
Sáng nay chờ bác sỹ đến khám xong cho con mới đến công ty. Cái ngột ngạt của không khí hiện hữu bức bối mặc dù mình đã chơi nguyên cái áo cộc tay, mặc dù thiên hạ vẫn có người áo rét như thường. Khiến lúc ra khỏi cửa còn hỏi anh bảo vệ: anh có nóng không? Anh bv bảo có, mới lẩn thẩn tự nói: Ah, thế cũng có người thấy nóng, không lại tưởng mình bị sốt. :D.
Đến trưa thì sự bức bối của mùa đã vỡ thành trận mưa nhỏ, lai rai, lâm thâm, mang đầy hơi rét, hơi ẩm và vô số mầm bệnh. Thấy đầu nóng, mắt hoa. Nếu đúng cái căn bệnh này là bệnh cúm thì mình cực kỳ, cực kỳ và cực kỳ căm ghét nó. Ghét nhất chính là ở cái kiểu làm thê thảm tâm trạng. Trì trệ. Xì xầm. Bức bối.
Có lẽ mình đang mắc bệnh tự kỷ mùa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét